24.03.2017

Làm Ngơ Sao Đành! - Kim Nguyên

„Chúng ta nỡ nào làm ngơ trước sự tồn vong của đất nước? Xin đừng ngoảnh mặt làm ngơ, đừng làm kẻ bàng quang,…

Sẽ không ai thay chúng ta để giành lại sinh lộ cho dân tộc trước hiểm họa diệt vong trước mắt.“

Làm Ngơ Sao Đành!

Kim Nguyên

Những sự kiện dồn dập gần đây xảy ra trên quê hương càng lúc càng đưa đất nước Việt Nam vào cảnh cùng cực, dồn người dân Việt chìm sâu hơn vào vũng lầy bế tắc. Những ai còn tấm lòng với quê hương, còn suy tư đến vận mệnh của dân tộc, còn biết lo cho tiền đồ đất nước không thể ngồi yên được nữa.

Ảnh: internet


Đất nước mình trải qua bốn ngàn năm lịch sử. Cũng có những lúc thăng trầm, người dân Việt cũng từng phải trải qua số phận nghiệt ngã dưới sự thống trị của ngoại bang. Nhưng chưa bao giờ người Việt Nam bị tước mất cả cái quyền làm chủ mảnh đất nơi cha ông mình hay chính mình đổ mồ hôi; nước mắt và cả máu để khai phá, vun bồi. Dưới chế độ Cộng sản Việt Nam hôm nay, ngay cả cái quyền nhỏ nhoi ấy cũng bị nhà nước cưỡng đoạt.

Một ngàn năm bắc thuộc, gần trăm năm Tây thuộc, dân tộc Việt Nam vẫn giữ được bản chất hiền hòa, truyền thống đạo đức, tinh thần nhân ái sẻ chia và tinh thần bất khuất không cúi đầu trước bất công, cường quyền. Thế mà chỉ với hơn 60 năm ở miền Bắc và hơn 40 năm toàn cõi Việt Nam sống dưới ách thống trị của chủ nghĩa Cộng Sản, hôm nay đây, trên quê hương thân yêu của chúng ta, những giá trị truyền thống tốt đẹp được vun bồi bởi bao nhiêu thế hệ cha ông đã bị hủy hoại một cách thảm thương: ngươi Việt Nam sẵn sàng lừa dối nhau, thậm chí đầu độc nhau chỉ vì lợi nhuận. Người ta sẵn sàng giết nhau chỉ vì một việc hết sức nhỏ nhoi. Quan hệ cha mẹ với con cái, thầy giáo và học trò hôm nay đã biến đổi theo chiều hướng đi xuống một cách thảm thương.

Có thể nói rằng xã hội Việt Nam hôm không hề có chỗ đứng đàng hoàng, xứng đáng cho người lương thiện. Những ai dám đứng thẳng lưng, dám ngẩng cao đầu, những ai dám nói lên sự thật, phê phán sự dối trá luôn luôn là những người bị bạc đãi, bị trù dập tận tình hầu như ở tất cả mọi môi trường trên đất nước Việt Nam. Giới trẻ thì bị đầu độc có hệ thống bởi một nền giáo dục phi nhân bản, dạy cho con người sống ích kỷ, vô cảm với tha nhân, vô trách nhiệm với vận mệnh tổ quốc. Giới trẻ (và giới còn hơi trẻ) thích vui chơi, sống hời hợt, buông thả, thích vẻ xa hoa bề ngoài…. Tương lai nào cho Việt Nam với lớp trẻ đa số tiêm nhiễm những quan niệm sống như vậy?

Trong suốt chiều dài lịch sử Việt chưa có một triều đại nào lại bán nước, buôn dân trắng trợn như Cộng sản Việt Nam hôm nay. Bọn họ bán nước, buôn dân theo nghĩa đen: Họ bán biển đảo cho Tàu có văn tự hẳn hoi để đổi lấy súng đạn tàn sát anh em. Họ buôn dân qua việc xuất khẩu những công nhân. Giai cấp này bị chính “đại diện chân chính” của mình gởi ra nước ngoài để phải lao động cực nhọc, bị bóc lột tàn tệ nơi xứ người. Những Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống xem ra chưa đáng là học trò của những thế hệ lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam, từ thế hệ Hồ Chí Minh đến thế hệ Nguyễn Phú Trọng hôm nay.

Nhà nước Việt Nam thì đang nợ ngập đầu: Mỗi đứa trẻ ngay từ lúc sinh ra đã được nhà nước ưu ái “tặng” ngay con số hơn 1000 đô la tiền nợ (nếu tính hết cả những món nợ mờ ám thì con số còn cao hơn nữa, thậm chí có thể gấp đôi). Số tiền mà rất nhiều người dân nghèo Việt Nam trong suốt cả cuộc đời lam lũ không bao giờ có thể có được. Và nếu cứ thế này thì người dân Việt Nam thế hệ hôm nay cùng với nhiều thế hệ kế tiếp sẽ phải oằn lưng trả nợ để cho tập đoàn Cộng sản Việt Nam và nhiều thế hệ hậu duệ hưởng cuộc sống giàu sang. 

Đất nước hôm nay nhìn đâu cũng thấy thảm trạng: từ môi trường bị hủy hoại tận tình, do sự tiếp tay của tập đoàn cầm quyền với những quan chức chỉ biết vơ vét, hưởng thụ, bất chấp mọi hậu quả thảm thương mà cả nước phải gánh chịu qua nhiều thế hệ. Sông Cửu Long, dòng sông được ví như dòng sữa mang lại nguồn sống dồi dào cho những cánh đồng cò bay thẳng cánh ở đồng bằng Nam Phần, dòng sữa ấy đang cạn kiệt, đe dọa sự sống còn của vựa lúa từng nuôi sống cả nước. Con sông Đồng Nai hiền hoà và những cánh đồng, vườn tược của miền Đông Nam phần cũng đang bị ô nhiễm trầm trọng. Đặc biệt là quả bom bùn đỏ khổng lồ treo lơ lửng trên cao Nguyên Trung phần đang đe dọa sự sống của cả một dẫy đồng bằng ven biển. Con sông Hồng đang bị đe dọa đem ra “làm thịt”. Còn biết bao con sông, cánh rừng từ Nam chí Bắc đã và đang bị khai tử để phục vụ cho nhu cầu không đáy của bọn quan tham?

Ngư dân Việt Nam đáng thương đang bị bọn cướp biển Trung Cộng, với sự làm ngơ đồng lõa của Cộng sản Việt Nam, bứng khỏi ngư trường truyền thống, ngư trường đã nuôi sống bao nhiêu thế hệ Việt Nam. Đến nỗi những ngư dân Việt khốn khổ kia phải chạy sang đánh cá nơi ngư trường của các nước lân bang để bị bắt bớ, tù đày, tàu đánh cá thì bị tịch thu, phá hủy. 

Trách nhiệm bảo vệ dân lành, thuộc về ai?  Những kẻ hàng ngày nhận bổng lộc từ tiền thuế của dân đã chẳng bảo vệ dân mà đang dồn người dân Việt vào đường cùng!

Dân Việt Nam đang chết dần chết mòn trên chính quê hương của mình bởi sự đầu độc, phá hoại tinh vi, có lớp lang, có hệ thống của kẻ thù phương bắc, được tiếp tay bởi chính những người mang dòng máu Việt Nam do chúng đào tạo. Được cài cắm để làm tay sai cho ngoại bang, huỷ hoại quê hương.

Người dân nước mình đang phải hàng ngày sống với những nghịch lý. Nghịch lý đến độ khó tin đối với những người được sinh ra, lớn lên nơi những quốc gia tôn trọng con người:

– Có người dân xứ tự do nào tưởng tượng được việc chính những người cảnh sát có nhiệm vụ bảo vệ người dân trước sự bạo hành của bọn côn đồ khi cởi bộ đồng phục ra liền biến thành những tay côn đồ đánh đập người dân tàn bạo hơn cả bọn côn đồ thật sự?

– Có người dân xứ tự do nào tưởng tượng được hình ảnh nạn nhân bị mất công ăn việc làm, mất cả môi trường sống, bị bần cùng hóa bởi thảm họa môi trường nhưng bị chính quyền đối xử bất công, khi đi kiện đòi công lý, lại bị chính những người làm nhiệm vụ bảo quốc an dân đánh đập dã man?

– Có nước nào trên thế giới này mà những người mẹ khi lên tiếng bảo vệ cho lũ con mình trước nạn ấu dâm lại bị đánh đập dã man, trong khi chính những tên quỷ râu xanh đội lớp người ấy được bao che bởi những người cầm quyền như ở Việt Nam?

– Có nơi nào trên thế giới này người dân bày tỏ lòng yêu nước chống bọn ngoại xâm, lại bị đàn áp, đánh đập dã man bởi chính những người cầm quyền cùng chủng tộc, như chuyện đang xảy ra ở Việt Nam?

Có bao giờ người Việt Nam bị các dân tộc khác xem rẻ rúng như thế này chưa? Con gái Việt Nam đứng xếp hàng cho người ta chọn như những món hàng. Công nhân Việt Nam đem bán sức lao động ở các xứ ngày trước họ chẳng hơn gì mình. Lao nô xứ Việt phải làm công việc nặng nhọc mà người bản xứ chê không làm. Bị xem thường, bị bóc lột tàn tệ không biết phải kêu cứu cùng ai khi mà những người đại diện của họ ở sứ quán các nước, lại ngoảnh mặt làm ngơ trước lời kêu cứu của đồng bào mình.

Người dân khổ sở trên đất nước Việt Nam đang phải oằn lưng đóng thuế để nuôi hai bộ máy cồng kềnh: bộ máy nhà nước, song song với bộ máy đảng, từ trung ương tới địa phương, bao gồm những đảng viên Cộng sản Việt Nam, những kẻ bám vào đảng chỉ để hưởng những bổng lộc từ xương máu dân lành. Họ là những con ký sinh trùng gớm ghiếc đang ký sinh trên thân thể còm cõi của mẹ Việt Nam. Khi người dân kiệt quệ không còn khả năng đóng góp thì họ bán tới tài nguyên, bán luôn đất nước để tiếp tục sinh tồn. Cộng sản Việt Nam đang làm điều đó trước sự vô cảm của nhiều người trong chúng ta.

Có nguồn tin cho rằng theo một thỏa thuận ngầm đã được ký kết ở Thành Đô năm 1990 giữa đại diện 2 đảng Cộng sản Việt và Tàu , Việt Nam sẽ sát nhập vào nước Tàu vào năm 2020 sắp tới. Độ chính xác của nguồn tin này vẫn còn là dấu hỏi. Nhưng theo thiển ý người viết, thì cần gì phải đợi tới năm 2020. Người Tàu từ lâu đã hành động như chốn không người trên đất nước Việt Nam: Họ thiết lập những căn cứ bất khả xâm phạm trên những yếu điểm của đất nước. Tuyệt đối cấm chỉ người Việt Nam bén mảng đến, dù đó là người của cơ quan công quyền Việt Nam. Họ đang nắm trong tay sinh mệnh của dân Việt bằng những quả bom bùn, bằng những nhà máy sẵn sàng phóng ra chất độc hủy hoại đất nước, con người Việt Nam. Kinh tế Việt Nam lệ thuộc vào họ mọi mặt, từ nguyên liệu đến việc xuất cảng, nhập cảng… Họ lập những khu phố Tàu. Họ thực hiện các công trình lớn nhỏ trên khắp Việt Nam. Bất cứ ai nói lên tiếng nói chống Tàu thì có “người của họ” đứng ra lo liệu việc trấn áp…

Vậy thì nhập vào nước Tàu hay để nguyên hiện trạng có khác gì nhau bao nhiêu? Khi sát nhập Việt Nam họ còn gặp phải những trở ngại pháp lý, ngoại giao, phải đối đầu với sự chống đối chính đáng từ dân tộc Việt Nam, dân tộc mà tổ tiên của nước Tàu đã nhiều lần được học những bài học thấm thía khi manh tâm xâm chiếm nước ta. Bởi vậy, Trung Cộng đâu cần phải chờ đến năm 2020 mà việc Hán hóa Việt Nam đã thực hiện từ lâu và đang tiến triển theo hướng họ muốn!

Chúng ta nỡ nào làm ngơ trước sự tồn vong của đất nước? Xin đừng ngoảnh mặt làm ngơ, đừng làm kẻ bàng quang, xem như đó là chuyện thiên hạ, không hề liên quan đến mình. Người trong nước hay hải ngoại đều có thể góp phần. Những người đang may mắn sống ở những đất nước tự do, được nói, được hành động, được suy nghĩ tự do. Xin đừng quên những người đang bị bịt miệng, trói tay. Hãy nói giùm họ, hãy hành động trong khả năng của mình. Đừng xuôi tay chấp nhận số phận nghiệt ngã đang từng ngày đổ xuống quê hương Việt Nam yêu dấu. Sẽ không ai thay chúng ta để giành lại sinh lộ cho dân tộc trước hiểm họa diệt vong trước mắt.

Brussels, đầu mùa xuân 2017
Kim Nguyên