“Nhưng cả hai bà mẹ đều có chung một bí ẩn
kỳ lạ: Dù sợ hãi nhưng họ không từ chối bảo vệ con mình vì chúng yêu quê hương,
sống bằng danh dự và trách nhiệm trước lẽ phải.”
Xin ngả nón chào những người phụ nữ
Tháng 12/2015 khi có tin tức nhạc sĩ Việt Khang mãn
hạn tù. Tôi đón nghe được trên đài phát thanh giọng nói của bà Vân, mẹ của
Khang về ngày được tự do của con mình. Đó là một giọng nói gây nhiều xúc động,
dễ làm người nghe nghĩ ngợi.
Bà Vân có giọng nói đặc trưng của một người phụ nữ
miền Tây Việt Nam. Chân chất và hiền hậu. Bà mừng và run run nói về đứa con
trai của mình, rằng bà tôn trọng những quyết định của Khang. Với hai bài hát của
mình, nhạc sĩ Việt Khang phải chịu bản án 4 năm tù và 2 năm quản chế và bị coi
là tội phạm nguy hiểm khi dám đặt câu hỏi với ngành công an Việt Nam rằng “Xin hỏi anh là ai? Sao bắt tôi – tôi làm điều
gì sai?” Thế nhưng khi nói trên sóng radio, dẫu có chút ngập ngừng, bà vẫn
nhỏ nhẹ rằng “tôi nghĩ Khang nó thấy cái
gì đúng thì nó làm”.
Rất nhiều ngày sau đó, thậm chí cho đến khi gặp được
bà, tôi vẫn không thể hiểu rằng sức mạnh nào trong người phụ nữ nhỏ bé và không
cậy nhờ nhiều đến chữ nghĩa đó, lại có thể nói một điều hết sức giản đơn nhưng
có một sức mạnh như sấm động, rằng cái đúng thuộc về trái tim và lý trí. Cái đúng vẫn y như vậy dù người đứng về phía nó có phải chịu
tù đày. Cái đúng nằm trọn trong nhân dân, nằm trọn trong trái tim của người mẹ
phủi chiếc áo nâu, đứng dậy và kiêu hãnh về con mình.
Nhưng trong giọng
nói đó. Tôi biết bà có sợ hãi. Cũng không khác gì giọng nói và gương mặt của mẹ
nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình. Khi đến vấn an bà, khi biết Bình chịu mức án 6 năm tù
cùng 2 năm quản chế. Gương mặt của bà im lặng, lạnh giá như mặt hồ tháng Giêng.
Khó ai biết được bên dưới làn nước ấy là nỗi buồn hay sự tức giận. Bà nắm chặt
tay tôi không nói gì khi tôi hỏi về Bình. Tôi nghĩ rằmg bà đã sợ hãi và chắc là
đã vừa gượng qua một cơn sốc nào đó.
Làm sao mà không
sốc, khi ngôi nhà nhỏ trên đường Kỳ Đồng bị xô cửa với những người hung hãn
xông vào, lục tung và mang Trần Vũ Anh Bình đi vì những bài hát của anh. Vài
ngày sau, những tờ báo của nhà nước giương hàng tít lớn, đưa tin có những nhạc
sĩ bị bắt giữ vì tội “chống nhà nước”.
Năm trước, khi đến
chuyển quà tết cho Bình, tôi ngồi nghe chị Mỹ – chị ruột của Bình – nói một
cách rắn rỏi rằng “Bình chỉ có tội yêu nước”.
Mẹ của Bình, gật đầu và nhắc lại “Vâng,
Bình nói nó chỉ mang tội vì yêu nước”. Giọng nói của bà hết sức tương
phản với mẹ của Việt Khang, bởi đó là một giọng miền Bắc còn đậm chất thôn quê.
Nhưng cả hai bà mẹ đều có chung một bí ẩn kỳ lạ: Dù sợ
hãi nhưng họ không từ chối bảo vệ con mình vì chúng yêu quê hương, sống bằng
danh dự và trách nhiệm trước lẽ phải.
Khi tôi nói vậy,
chắc bạn sẽ nói rằng “mẹ nào mà không bảo
vệ con mình?” Nhưng bạn à, lịch sử thương đau của người Việt từ sau 1945 từng
cho thấy rằng khi sợ hãi và thiếu tự do, người ta có thể đấu tố cha mẹ mình, thậm
chí giết hại, phản bội cả dòng họ để bảo vệ bản thân mình. Chỉ mới vài ngày trước,
tôi còn chứng kiến việc một đảng viên lão thành xô đứa con bệnh tật của mình ra
khỏi nhà với lý do không cùng tư tưởng chính trị. Xã hội chúng ta vẫn có những
điều điên rồ như vậy đó, âm ỉ trong những tiếng vỗ tay ngợi ca quốc gia hạnh
phúc.
Ngày 8 tháng 3
năm nay, tôi thật hạnh phúc khi gặp lại mẹ của Trần Vũ Anh Bình. Thật khác. Bà
mạnh mẽ và hoạt bát – không giống với những gì tôi từng quặn thắt chứng kiến của
vài năm trước. Gương mặt ấy vẫn hằn nét khổ đau nhưng không còn sợ hãi nữa,
thay vào đó là một niềm tin.
Nhưng vẫn còn những
điều khác mà tôi chưa kể với các bạn, về ngày 8 tháng 3 năm nay.
Tôi được gặp người
phụ nữ bí ẩn đã thản nhiên bước qua hàng rào dày đặc mật vụ, công an, trật tự
đô thị, bọn côn đồ giả danh… để bước tới thắp hương trước tượng đài Trần Hưng Đạo
ở Sài Gòn, nhân ngày 17/2, ngày nhớ về 60.000 con người Việt Nam đã chết năm
1979 vì cuộc xâm lược của Trung cộng. Khi tôi chào chị, một nụ cười hiền lành
đáp lại với tôi. Sự mỏng manh và an nhiên đó khiến tôi liên tưởng đển những vụ
đánh đập dã man, lôi kéo những người phụ nữ lên xe bus vào ngày 5/3/2017. Chắc
lô nhô kẻ ác cũng sẽ không từ nan để đập nát sự hiền lành và mỏng manh ấy, dẫu
tên gọi đó, là quê hương, là nước Việt.
Tôi cũng may mắn
được gặp Bùi Thị Minh Hằng, Đỗ Thị Minh Hạnh… và nghe
kể về chị Cấn Thị Thêu, Thúy Nga… những người phụ nữ đó tựa như những cuốn sách
giáo khoa sống động về tổ quốc trong những cơn đau chuyển mình sang ngày mới.
Nước Việt hôm nay có thật nhiều những cái tên phụ nữ như vậy, không còn đếm xuể
nữa. Tôi sẽ không quên dạy cho con cháu mình, qua những gì được thấy từ họ: rằng
đất nước tuyệt đẹp của chúng ta không những bị cầm tù bởi bọn tham nhũng, bọn
phản bội và bọn trục lợi sẵn sàng tàn phá thiên nhiên, mà đất nước Việt Nam còn
có hàng hàng những người phụ nữ bị cầm tù, đày đọa chỉ vì yêu công lý và yêu
dân tộc này.
Thật trớ trêu.
Thế kỷ này, dường như dành cho phụ nữ trên đất nước Việt. Trong đoàn người đi
kiện, đi kêu oan, hay trong những cuộc tranh đấu cho môi trường, cho quyền con
người… những gương mặt phụ nữ luôn ở hàng đầu. Cô đơn và kiêu hãnh, những người
phụ nữ Việt sãi bước đi trong tiếng rầm rập bao vây của dùi cui và còng sắt mà
không kêu đòi được vinh danh hay chia chác lợi quyền.
Thomas
Campbell, nhà thơ Scotland từ thế kỷ 18 từng viết “máu của người yêu
nước là hạt giống cho cây tự do” (The patriot’s blood is the seed of Freedom’s tree). Những hạt giống
hôm nay được gieo xuống đất này, từ bàn tay của những người phụ nữ. Và bất luận
chướng ngại thế nào, cây tự do rồi sẽ vươn cao. Trong niềm hổ thẹn của mình,
tôi chỉ còn biết ngã mũ chào với lòng kính trọng những người phụ nữ như vậy –
những người đang gieo hạt và chỉ nhìn về tương lai. Một ngày với họ có lẽ không
đủ, mà phải là một chương trong lịch sử dành cho họ, về một dân tộc soi mình
trước khốn cùng và mỉm cười cùng những người phụ nữ của hy vọng.