„…những cái chết như của anh Nguyễn Hữu Tấn và của anh Ngô
Chí Tâm rồi cũng sẽ trở nên mờ nhạt và biến mất trong bóng đêm trầm
uất của xã hội Việt Nam ngày nay.“
Từ Nguyễn Hữu Tấn đến Ngô Chí Tâm
Trần Thảo
Chỉ trong vòng vài tháng, đã có hai người ở
hai chỗ khác nhau, được mời tới đồn công an làm việc, lúc đi vô thì an
nhiên mạnh khỏe, lúc đi ra thì nằm trên cáng, trở thành một xác
chết, không tự "cắt cổ" thì cũng dùng dây thun quần thắt cổ
mình đến chết.
Anh Nguyễn Hữu Tấn ở Vĩnh Long là một nghi
can trong vụ cờ vàng, nhưng công an Vĩnh Long lịch sự có thừa, trong
lúc thẩm vấn anh mà còn có thời giờ đi lấy nước cho anh giải khát,
bên cạnh anh Tấn không có ai trông giữ, anh Tấn "biết trước"
bên trong túi hồ sơ mà anh công an để lại trên bàn có một dao rọc
giấy, anh Tấn lấy trộm dao và cứa vào cổ mình (mà theo dấu vết để
lại) khoảng chục nhát.
Còn anh Ngô Chí Tâm ở Phường Tam Bình, Quận
Thủ Đức, Sài Gòn thì vào tối 13 tháng 6 bị công an Phường Tam Bình
kêu lên làm việc, sáng hôm sau 14 tháng 6, công an thông tin cho vợ của
ông Tâm, bà Từ Thị Nhường, rằng ông Tâm đã dùng dây thun quần thắt cổ
tự sát, và vì trụ sở công an không có người trực ban đêm, nên đến khi
phát hiện thì anh Tâm đã mấp mé bờ vực tử sinh, quá muộn để sống
còn.
Phải nói thẳng là xã hội Việt Nam bây giờ
nó quá tệ, mặc dù trên báo lề phải của đảng cứ đưa ra những số
liệu để cố chứng minh rằng Việt Nam là nơi đáng sống nhất trên quả
đất này, nhưng có ở trong chăn mới biết chăn có rận!
Được điều hành bởi những trí tuệ
siêu việt của thời đại, Việt Nam bây giờ đã trở thành một xã hội
của loài lang sói, người ăn thịt người không hề nhăn mày thương tiếc.
Những người mà công việc của họ vốn là phải bảo vệ người dân,
thượng tôn pháp luật, thì lại chính là những kẻ ngồi ỉa trên pháp
luật, tự tung tự tác, coi thương mạng sống của người dân, sử dụng
luật rừng để đối xử với những con người còng lưng đóng thuế nuôi
chúng.
Hết thằng đầu bự này tới con đượi ngựa xé
kia, trước diễn đàn luôn mồm năm miệng mười ca ngợi "Hạnh phúc của nhân dân là lẽ sống của
người chiến sĩ công an", nhưng tìm đỏ con mắt cũng chỉ thấy
mấy videos quay sẵn cảnh công an lễ phục đàng hoàng dẫn trẻ em, bà
cụ qua đường, xuống ruộng gặt lúa dùm cho dân v.v..., cảnh diễn vừa
dối trá vừa thô bỉ, chả ai có thể tin nổi! Trong khi cảnh thực việc
thực được thông tin mạng phủ sóng mọi nơi mọi lúc, cho thấy những
người dân yếu đuối không một tấc sắt trong tay bị lũ an ninh, côn an
dùng vũ khí, roi điện đánh cho máu chảy đầu rơi. Ngày nay cái cảnh
người công an khu vực nắm tóc của một chị bán hàng rong, lôi xềnh
xệch trên lề đường, hay hình ảnh ba, bốn thằng công an trói tay một
thanh niên rồi thay phiên đánh hội đồng tới tấp đã là những hình ảnh
quá quen thuộc. Những videos quay cảnh CSGT ăn chia với cò, nhận tiền
hối lộ, chận xe dân một cách ngang ngược, dùng dùi cui phang thẳng
vào mặt người dân lúc xe chưa ngừng lại, gây ra những tình huống cực
kỳ nguy hiểm.
Và một trong những nguyên nhân mà Mẹ Nấm
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị an ninh Khánh Hòa bắt giam và khởi tố với
tội tuyên truyền chống phá nhà nước là vì cô đã từng điều tra về
những cái chết mơ hồ, bị bưng bít của những người dân vô tội trên
khắp miền đất nước trong tay của lũ công an dã man còn hơn loài thú
vật.
Những người cầm quyền của chế độ
CSVN có biết hiện thực về những hành động dã man, áp bức người dân
của lực lượng an ninh, công an hay không? Dĩ nhiên là biết rất rõ, nhưng
chưa hề nghe chúng đưa ra một giải thích nào đối với người dân, chứ
đừng nói tới giúp người dân tìm công lý. Những cái chết đầy oan ức
kia rồi từ từ chìm vào quên lãng, cứt trâu để lâu hoá bùn! Chế độ CSVN bây giờ làm gì còn cái gọi là Lý
Tưởng Cộng Sản để quy tụ lòng người, để khích lệ đảng viên. CNCS
bây giờ chỉ còn ở trên cửa miệng của tập đoàn đảng viên mà thôi, và
để gắn kết chúng lại với nhau thì chỉ là Quyền + Lợi.
Chế độ CSVN thả lỏng cho lực lượng công an, an
ninh vừa có quyền vừa có lợi để lợi dụng lực lượng này làm quả
đấm thép, đàn áp những mầm mống đấu tranh đòi tự do, công lý; những
bất ổn xã hội do người dân bất mãn với cách cai trị thối nát của
chế độ. Điều này giải thích cho việc lực lượng công an, an ninh ngày
càng trở thành lực lượng kiêu binh, không hề để tinh thần thượng tôn
pháp luật vào trong mắt.
Một bằng chứng khác nói lên việc chế độ bảo
kê cho lực lượng công an đối xử tàn bạo với người dân là, mặc dù những cái chết oan ức đã lan truyền khắp
nơi, nhưng trong những kỳ họp quốc hội, chả có đại biểu quốc hội
nào dám nêu lên thắc mắc này. ĐBQH chỉ toàn nêu lên ba điều vớ
vẩn, như mụ Kim Tiến, bộ trưởng y tế tuyên bố rằng giá dịch vụ y tế
tăng lên có nghĩa là chất lượng của dịch vụ cũng tăng lên như từ nay
trước khi chữa bệnh, bác sĩ sẽ cúi chào bệnh nhân. Phó thủ tướng
Vương Đình Huệ thì tuyên bố kinh tế Việt Nam không tiến triển là do
người dân không chịu tiêu tiền. Còn bộ trưởng bộ dục Phùng Xuân Nhạ
thì thân là bộ trưởng mà vào hội trường quốc hội thì ngửa đầu
đánh một giấc, bộ dạng y hệt một thằng vô học đần độn!
Chính vì như thế mà những
cái chết như của anh Nguyễn Hữu Tấn và của anh Ngô Chí Tâm rồi cũng
sẽ trở nên mờ nhạt và biến mất trong bóng đêm trầm uất của xã hội
Việt Nam ngày nay. Bạn hãy tưởng tượng, với phương tiện của
truyền thông mạng ngày nay, chúng ta được thông tin và suy nghiệm những
dữ kiện về những cái chết mờ ám như của anh Nguyễn Hữu Tấn và anh
Ngô Chí Tâm, còn trước đây khi chưa có truyền thông mạng, bao cái chết
mờ ám, bao điều oan khuất của dân đen đều bị che giấu. Trong 63 năm cầm quyền của chế độ CSVN, nếu kể từ
năm 1954 đến nay, đã có bao nhiêu án oan, bao nhiêu người toàn thân đi vô
đồn công an rồi trở ra lại là xác chết? Chúng ta nào có biết
gì khi mọi thông tin bất lợi cho đảng cầm quyền đều hoàn toàn bị
chặn lại.
Với chế độ CSVN gian ác tiếp tục cầm quyền
tại Việt Nam, dĩ nhiên lực lượng công an, an ninh sẽ tiếp tục được
nhà nước bảo kê, tiếp tục hoành hành bạo ngược, thì người dân Việt
Nam sẽ vẫn còn tiếp tục bị giết chóc một cách dã man, và mọi cái
chết sẽ bị lấp liếm, che giấu. Cái danh sách những người dân vô tội
bị chết một cách mờ ám mà Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh từng điều
tra rồi sẽ được kéo dài ra mãi mãi cho tới khi người dân Việt Nam ý
thức được, nếu không hành động, thì có ngày chính bản thân mình sẽ
trở thành nạn nhân trong móng vuốt của loài quỷ dữ được mang danh là
Người Bạn Của Dân!
Trần Thảo