Amy
McPherson (BBC Travel)
Bản
quyền hình ảnh ULLSTEIN BILD / GETTY IMAGES Image caption Cách thức cấu trúc
của các ngôn ngữ khác nhau có thể ảnh hưởng đến cách mà các nền văn hoá khác
nhau kể truyện cười và hiểu truyện cười.
Nếu người Đức luôn có đầu
óc hài hước, thì tại sao người ta lại cứ qui chụp họ không khôi hài?
Nước mắt do cười quá mức chảy xuống má và tôi vỗ tay
mạnh đến đỏ cả bàn tay. Nhưng tôi ngạc nhiên vì phản ứng của mình vì tôi đã cười
do sự pha trò của diễn viên hài Đức ở câu lạc bộ hài kịch Quatsch ở Berlin,
trong một tình huống mà có thể bị nhiều người cho là phi lý.
Người Đức rõ ràng đánh giá cao việc trình diễn hài
hước, một thực tế rõ ràng với sự ưa thích của quần chúng ngày càng tăng ở những
địa điểm vui hài hước như vậy tại Berlin. Thực tế, hài kịch có nguồn gốc sâu xa
trong văn hoá Đức, với việc rất thích sự châm biếm chính trị cũng như trò hề tếu.
Ấy vậy mà người Đức đã bị trang mạng Badoo.com bình chọn
trong một cuộc khảo sát 2011 là dân tộc kém hài hước nhất, củng cố thêm
khuôn mẫu nổi tiếng của người Đức là không biết khôi hài.
"Tôi lẽ
ra không bao giờ biết cách nhìn áp đặt này. Tôi chỉ biết do nói chuyện với những
người nói tiếng Anh", Nicole Riplinger, giáo viên dạy tiếng Anh và tiếng
Pháp ở Saarbrücken, nói với tôi.
"Tôi không nghĩ chúng tôi coi mình là không biết hài hước."
"Tôi
thực sự yêu thích sự hài hước," cô nói thêm,
"đặc biệt khi liên quan đến sự mỉa
mai và các vấn đề xã hội quan trọng."
Những điều cô mô tả có truyền thống lâu đời ở Đức,
nơi mà việc sử dụng các điều cấm kỵ chính trị và xã hội làm cơ sở cho hài kịch
là điển hình của các chương trình truyền hình nói chuyện châm biếm và kabarett,
mà nó giống như các chương trình tạp kỹ ngày nay nhưng mang nặng sự châm biếm
chính trị.
Thế thì nếu người
Đức luôn có đầu óc hài hước, thì tại sao người ta lại cứ qui chụp họ không khôi
hài?
Nicola McLelland, giáo sư ngữ văn tiếng Đức tại đại học Nottingham ở
Anh, tin rằng cách cấu trúc các ngôn ngữ khác nhau có
thể ảnh hưởng đến cách thức các nền văn hóa khác nhau khi pha trò và nhận biết
trò đùa.
Bản
quyền hình ảnh SEAN GALLUP/ GETTY IMAGES Image caption Các nghệ sỹ Đức giả
làm zombies đi trên đường phố tại trung tâm Hamburg trước khi diễn ra kỳ họp
thượng đỉnh G20 hồi 7/2017
Cô giải thích rằng
tính hài hước thường sử dụng sự mơ hồ trong việc giải thích từ ngữ và cấu trúc
câu để tạo ra các ý nghĩa khác nhau, mà nó có thể tạo yếu tố hài hước trong một
tình huống nhất định. Ví dụ: cụm từ 'we
saw her duck' có thể hiểu 2 cách: 'chúng
tôi thấy con vịt của cô ấy' hoặc là 'chúng
tôi thấy cô ấy tránh né để khỏi bị tổn thương'.
Tuy nhiên, cấu
trúc ngôn ngữ của Đức có thể rất khác. Danh từ có thể có ba giới tính khác nhau
và bốn trường hợp khác nhau. Động từ cũng có rất nhiều dạng khác nhau. Ý nghĩa
chính xác của một câu dựa vào việc sử dụng đúng giới tính và đúng trường hợp
liên quan đến ý nghĩa cuối cùng, ảnh hưởng đến cách diễn đạt ý khôi hài. Về cơ bản, khó có thể chơi chữ bằng tiếng Đức khi mà ngữ
pháp làm cho mọi thứ trở nên khó có thể nhập nhằng.
Nhưng tuy thế
ngôn ngữ Đức lại có khả năng tạo ra từ ghép.
Tiếng
Đức là một trong số ít các ngôn ngữ sử dụng các từ ghép là những từ được tạo
thành từ nhiều từ riêng biệt (chẳng
hạn như schadenfreude, kết hợp giữa schaden (gây hại) và freude (niềm vui), việc
này là phổ biến. Những từ ghép thường không thể được dịch trực tiếp sang các
ngôn ngữ khác, vì vậy các câu nói đùa bằng những từ ghép sẽ không gây cười đối
với những người không nói tiếng Đức.
Giáo sư
McLelland giải thích điều này với tôi bằng một ví dụ: "Tại sao bạn không thể nhặt đồng hồ lên khi bạn
đánh rơi nó? Bởi vì không có Urheberrecht."
Cô giải thích rằng
Urheberrecht có nghĩa là 'bản quyền',
nhưng cũng là một từ ghép với nghĩa đen là 'quyền
nhặt đồng hồ'.
Bạn có thấy là
câu đùa này chẳng hay ho gì theo tiếng Anh? Thực tế, khả năng cực kỳ súc tích
này của tiếng Đức có thể giải thích tại sao ngay cả một người Đức giỏi tiếng
Anh cũng hình như nói hơi kỹ càng quá khi nói tiếng Anh, điều này có thể tạo ấn
tượng rằng người Đức nghiêm túc hơn là hài hước.
Christian Baumann, luật sư ở Nuremberg, người mà các chuyến đi đã giúp
tiếp xúc với các nền văn hóa khác nhau trên thế giới, đồng ý rằng sự khác biệt về ngôn ngữ đóng một vai trò rất lớn trong
khuôn mẫu không hài hước của người Đức.
Ở một trong những
chuyến đi nước ngoài đầu tiên đến Mỹ, ông liên tục phải dịch những suy nghĩ của
mình từ tiếng Đức sang tiếng Anh, ngay cả khi kể chuyện khôi hài. Kết quả là mọi
người không hiểu ông. Một số người đến mức cáo buộc sự bộc trực của ông là thô
lỗ.
"Tôi nghĩ rằng khi bạn cố gắng nói để chuyển
đúng theo nghĩa đen từ tiếng Đức sang tiếng Anh thì bạn sẽ để mất rất nhiều ý
nghĩa để câu chuyện trở thành khôi hài. Và khi bạn phải giải thích một câu chuyện
đùa thì nó sẽ chẳng buồn cười nữa," Baumann nói. "Vì vậy, tất nhiên, họ không nghĩ tôi là người
hài hước."
Nhưng ông cũng
nghĩ rằng sự khác biệt văn hoá cũng đóng một vai trò quan trọng.
"Bằng tiếng Anh, bạn
luôn lịch sự, ngay cả khi bạn đang chỉ trích điều gì đó. Nhưng tiếng Đức thì
khác. Chúng tôi nói những gì chúng tôi nghĩ, do vậy theo tôi, những người nói
tiếng Anh có cảm tưởng người Đức chỉ là những người suy nghĩ logic, thô lỗ,
nhưng là kỹ sư rất giỏi, và không biết đùa,"
Baumann nói.
Đây là tình cảm mà danh hài người Đức Christian
Schulte-Loh chia sẻ. Nhận thức rõ thực tế mà người người Đức bị qui chụp, ông
viết trong cuốn sách mới của mình, Zum Lachen auf die Insel (Người Anh
với tiếng cười), rằng người Đức quá thành thực để mà lịch sự và người Anh quá lịch
sự để mà thành thực.
Nhưng Schulte-Loh, người thường xuyên biểu diễn tại
câu lạc bộ hài kịch Quatsch ở Berlin và trên thế giới, cho biết cách nhìn áp đặt
đặc biệt này thực sự giúp ông trong quá trình biểu diễn. Ví dụ, khi mở màn một
buổi biểu diễn ở Top Secret Comedy Club ở London trước đám đông kín rạp, ông đã
mở đầu bằng cách chê quốc tịch mình.
"Xin
chào, tôi theo đạo Ki-tô và tôi là diễn viên hài Đức!" Anh dừng lại một
lúc trong khi đám đông cười chế giễu. "Ồ,
tôi thấy là sự kỳ vọng đã giảm xuống rồi. Thôi được, tôi sẽ cố gắng hết mức!"
Bài tiếng Anh đăng trên BBC Travel: