05.09.2017

Mẹ ta tro bụi trên sông - Đỗ Trung Quân

Mẹ ta tro bụi trên sông

Đỗ Trung Quân
     Tranh của Dỗ Trung Quân


Một buổi sáng như mọi buổi sáng ở toà soạn báo Tuổi Trẻ trên đường Lý Chính Thắng. Tôi nghe bảo vệ thông báo “ anh Q ! Có bà cụ đến tìm. Tôi đón bà trong sân dưới vòm me quen thuộc của toà soạn lòng hoang mang , hơi lo lắng không rõ có chuyện gì hôm nay mẹ đến tận nơi ? hỏi , bà không nói chỉ trầm ngâm vuốt má tôi , bàn tay lần theo từng nút áo “ thiếu một cái khuy sao không mang về cho mẹ khâu lại ? “ tôi đưa hai tay lên trời “ trời ! mẹ ơi ! con đã có gia đình , việc này là của vợ con.con đang bận túi bụi bài vở cho kịp báo ngày mai, thôi mẹ về đi “


Giọng tôi có phần cáu gắt

Từ cửa sổ tầng lầu của toà soạn có ai đó hét toáng trêu chọc “ bác ơi ! mang hắn về cho bú tí đi ! “


Những gã đồng nghiệp thò đầu qua cửa sổ hét toáng

Bác ơi ! mang hắn về nhà cho bú tí đi

Khi ấy tôi đã ba mươi tám tuổi ,một vợ , một con trai

Khi ấy người đọc gọi tôi bằng danh xưng : nhà thơ !

Mẹ tôi mất vài năm sau đó



Khi mẹ tôi cắp nón rụt rè

Bước vào trong sân guốc mòn áo vải

Reception báo tin có bà cụ đến tìm

Khi ấy tôi đã bốn mươi tuổi vẫn đang nổi tiếng

Những gã đồng nghiệp vẫn không tha

Bác ơi ! mang hắn về nhà cho bú tí đi!



Chẳng ai biết vì sao bà cụ ấy

Thường xuyên cắp nón đi tìm thằng con đã tóc râu chớm bạc

Đơn giản lắm !

Đêm qua nghe ai bảo tôi say xỉn không về nhà

Đêm qua trời sài gòn trở gió

Người mẹ ấy hôm sau lại run rẩy đi tìm

Rụt rè hỏi nhỏ

- Con có bị ốm không ?

- Mẹ già rồi lẫn thẫn

- Đừng mắng mẹ nghe con…



Thú thật ngày xưa

Tôi gắt mẹ một lần.


Đấy là bài thơ vài năm sau khi nhớ đến bà sau buổi sáng ấy

Còn hôm ấy, Bà im lăng cắp chiếc nón lá lầm lũi ra khỏi cổng, vẫn chiếc áo vải nâu, đôi guốc mộc. khi ấy tôi chưa từng biết mình vừa phạm phải một sai lầm lớn nhất của đời mình .bằng linh cảm của người già, bà cảm nhận được phần số của mình , bà nhớ và đi tìm thăm đứa con trai.

Một tuần sau mẹ tôi mất.



Mẹ tôi trở về nhà bằng xe bịnh viện, bằng chiếc khăn đắp mặt , vài bộ quần áo xoàng xĩnh. Căn phòng nhỏ và chiếc giường nghèo nàn của mẹ.bà đột quỵ bất ngờ , ra đi nhẹ nhàng không ngờ. hàng xóm để yên tôi một mình trong căn phòng nhỏ trên kênh nhiêu lộc nơi bà sống cùng tôi nhiều năm , phía trước là khoảng ao rau muống xanh ngắt thứ” màu xanh hiểm nghèo” được tươi tốt hàng ngày bởi thuốc trừ sâu pha nhớt.thứ mùi hăng nồng ấy bao nhiêu năm theo gió vào nhà. Biết đâu nó cũng là thủ phạm giết mòn con người phải sống chung với nó.

Nhưng thế nào thì cũng muộn cả. mẹ đã qua đời



Căn phòng nhỏ không cách nào để lọt chiếc quan tài cho mẹ, tôi phải đưa ra một quyết định sau cùng .đưa mẹ ra chùa. Số phận bà bi thương chưa từng thấy. sống trong xóm đạo ,ngoan lễ nhà thờ khi qua đời lại nương nhờ cửa phật , nhưng thôi , phật hay chúa cũng xoè đôi tay , choàng chiếc áo đón mọi sinh linh vừa đi qua bể khổ. Số phận bà cũng kỳ lạ như khúc bi thương vì quá nghèo , căn phòng không đủ chỗ cho chiếc áo cuối cùng khi ra chùa bà bỗng dưng trở thành một con người giáu hơn tất cả

Tin mẹ tôi mất bạn bè , người quen đều biết .anh em trong thành phố nhiều ban ngành, nghề nghiệp tìm đến viếng. bạn bè nơi cách tỉnh thành xa xôi cũng lũ lượt lên thành phố. Bạn bè khôn g đi tay không , hàng giỏ cần xé cam quýt , hàng giỏ bánh mì , bánh bao mang đến “ để anh tiếp người viếng cụ những ngày này ! “ .những vòng hoa chất như núi trong vãng sanh đường nơi mẹ nằm. có người thắc mắc hỏi nhau “ con trai bà ấy chắc làm to lắm nhỉ ! “ khi chứng kiến những ngày tang lễ mẹ tôi.

Con người ngèo nhất thế gian quả nhiên có số phận lạ lùng. Khi những chiếc áo lam nhà chùa vừa xong bài kinh tụng bước ra thì những chiếc áo xám tu nữ bước vào với chuỗi hạt và bài kinh cầu nguyện. cả hai tôn giáo đều có mặt , đơn giản tôi có mối quan hệ với các vị cả nhà thờ lẫn nhà chùa.họ cũng biết tin mẹ tôi mất. tiễn họ tôi vừa mô phật vừa a men !

Suốt ba ngày ,Thực phẩm quá nhiều vợ tôi , con dâu của mẹ cùng tôi quyết định phân chia , phân phát mỗi ngày ba buổi cho những người ăn xin tụ tập trước cổng chùa xem tang lễ. họ kháo nhau tang chủ có phát bánh mì, bánh bao , trái cây , nước uống…họ kéo đến đông dần mỗi buổi. nhưng như con cá trên biển Galileo của chúa, thực phẩm vẫn theo bạn bè chở đến,nó vẫn đủ để phân phát suốt ba ngày.

Ngày động quan tiễn mẹ về đài hoả táng, một người ăn xin có tuổi bước vào xin vài lời “ chúng tôi xin được đưa tiễn cụ bà , ba ngày nay cụ bà nuôi chúng tôi ở đây, chúng tôi là ăn xin, cứ để chúng tôi đi bộ theo xe tang đến nơi hoả tang dù xa cách mấy …”

Tôi quyết định trong khoảnh khắc .riêng một chiếc xe khách lớn dành cho họ cùng đi. Nhìn những người ăn xin rách rưới, bị gậy nối nhau lên xe tôi cười trong nước mắt Trước mẹ và sau mẹ đến hàng chục năm sau con chưa từng thấy một đám ma nào có cả những người hành khất tiễn đưa như mẹ.” mom gạt con trai mình nhé ! té ra mom giàu đến thế ! “



Buổi chiều trên cầu sài gòn , chiếc bọc tro cốt mẹ nằm gọn trong lòng tôi.hẳn cũng gọn gàng , bé bỏng như ngày xưa mẹ bồng bế mình.

Quay mặt ra giòng sông cuồn cuộn nước lên tôi thấy mình khóc một trận như chưa bao giờ khóc đến thế trong đời. những ngày tang ma, bận rộn tiếp bạn bè dường như tôi không đổ lệ.

Mẹ trả trăm năm lại bụi hồng rồi đi…

Tro bay theo gió xuống mặt sông lồng lộng gió , nước đang lên và lục bình trôi giạt hàng hàng…


Mẹ ta tro bụi trên sông

Xuôi bèo hoa nẻo hư không mẹ về

Chiều hoa trắng rợn bốn bề

Trần gian thêm một kẻ về mồ côi

Từ đây chỗ mẹ ta ngồi

Mây như tóc trắng rối bời ….mây qua…


Vĩnh biệt mẹ !

Đỗ Trung Quân
 (Trích hồi ức)