17.04.2018

Lại một mùa thương khó!- Nguyên Thạch

Lại một mùa thương khó!


Nguyên Thạch (Danlambao) 42 mùa Quốc hận đã trôi qua, oán than cũng đã quá nhiều, đau thương cũng đã chồng chất và dân ta cũng đã khóc quá nhiều, dòng nước mắt dường như cũng gần cạn kiệt. Còn bao lâu nữa mùa Xuân mới đến lại cho quê hương, cho dân tộc nếu chúng ta cứ mãi than vãn theo dòng trôi mà không thể hiện bằng những hành động cụ thể?. Đây là khoảng khắc thời gian cuối cùng cho mỗi một người trong chúng ta nung nấu và hành động (get serious and take actions).

*

42 mùa thương đau và nhọc nhằn đã qua, thêm một mùa u sầu buồn bã lại đến và nó cũng sẽ bị cuốn theo dòng trôi thời gian để còn chăng là những dư âm não nuột.

Anh chị cũng như tôi, tất cả chúng ta cũng sẽ phải già đi theo tháng năm chồng chất mà ước mong thì vẫn chưa thành!. Dù là quốc nội hay hải ngoại thì chúng ta cũng đều có những nỗi khổ tâm như nhau. Biết rằng nhiều khăn về tinh thần lẫn vật chất mà những người đã được may mắn thoát khỏi cảnh trần ai nơi quê cũ nhưng khối người còn ở lại trong 4 bức tường của địa ngục thì sao? Dân tôi vẫn ngụp lặn trong vũng lầy nhớp nhúa đầy oan trái.

Ai đó đã định rằng, cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi con người ta có đủ 2 yếu tố tinh thần và vật chất, tinh thần chiếm 50%, vật chất giữ phần 50% còn lại. Dân ta ở trong nước là khối người mất trắng hầu như toàn bộ, nghĩa là họ không có cả hai yếu tố ắt có và đủ như đã nêu.

Trong lúc hiện hữu ngắn ngủi ở cõi đời này, "Tự Vấn" là điều mà tôi thiết nghĩ rằng chúng ta đừng quên. Bất luận là Bill Gates, Mẹ Teresa... hoặc là các bạn hay tôi, tất cả đều có cái quyền san sẻ theo lẽ tất nhiên trong phạm vi cá nhân mà mỗi người có thể.

Sẽ không có dòng sông khi không có nhiều con suối nhỏ, sẽ không có sa mạc nếu không có sự hiện diện của vô cùng hạt cát. Đất nước sẽ không đi đến đâu khi mọi người ngoảnh mặt quay lưng, chối bỏ sự góp sức của mình.

Toàn Dân Mau Vùng Dậy

Hỡi anh em mau xông ra chiến trận
Đành cúi mặt sao ta là đấng mày râu?
Là thanh niên sao cứ mãi cúi đầu?
Mặc vận nước chìm sâu đại nạn

Hỡi đồng bào, hãy vùng lên diệt Hán
Cứu Quê Hương dài năm tháng vong nô
Hãy xóa tan thần tượng rợ Hồ
Hắn chỉ là một tên Hán nô gián điệp.

Toàn dân hãy vùng dậy kẻo không còn kịp
2020 dân Việt Nam sẽ sống kiếp đọa đày
Đất nước chìm ngập đau thương từ khi lũ cộng về đây
Đẩy cả dân tộc vào vũng lầy tăm tối

Lời mẹ gọi từ Biển Đông sóng dội
Từ rừng sâu còi thúc hối của tiền nhân
Phải hy sinh khi Tổ Quốc đang cần
Một lần chết cho toàn dân được sống.

Đảng cộng sản là một tập đoàn phản động
Quì lạy ngoại bang… triều cống sơn hà
Chúng là lũ phản quốc… phản bội ông cha
Bán đứng dân tộc, hiến cả nước nhà cho giặc.

Nuôi ý chí quyết tâm giương kiếm sắc
Vung cao tay ta chặt cái “lưỡi bò”
Phải đứng lên giành lại Dân Chủ Tự Do…
Thôi lê phận xin-cho nhục nhã.

Hãy nối chí Quang Trung sắc đá
Bạch Đằng Giang dân há quên sao?
Hai Bà Trưng khởi nghĩa diệt Tàu
Diên Hồng khí thế gươm đao xông trận

Đảng cộng sản bán nước, điều đó không còn là nghi vấn
Bọn Trung cẩu sự gây hấn rành rành
Hơn 2.000 giữ nước đã ghi rõ sử xanh
Thế hệ chúng ta, há đành bỏ cuộc?

Hãy tự thắp lên, mỗi người dân một ngọn đuốc
Xông chiến hào tay tuốt gươm thiêng
Quyết hy sinh, quyết gìn giữ mảnh đất của Tổ Tiên
Lời hiệu triệu… ba miền vùng dậy

Đất nước quê hương của ta, đừng để giặc Tàu cướp lấy.

Ích kỹ, tham lam, tàn bạo và nhân thiện... nó hiện diện trong mỗi một con người, không ai sinh ra mà hoàn toàn chỉ có ích kỷ, tham lam, tàn bạo, tử tế, nhân thiện... mà những sự ấy, cái này trội hơn hẳn cái kia là do tự ngã nhận thức dựa trên giáo dục, ảnh hưởng xã hội, cũng như khuynh hướng nào mà con người muốn đạt tới.

Hãy đơn cử vài thí dụ: Hồ Chí Minh do ảnh hưởng của học thuyết Karl Marx cộng với áp việc áp dụng đưa vào thực tiễn của Lénin nên Y đã trở nên một tên vô thần, đại gian xảo và cực độc ác. Sở dĩ Hồ Chí Minh như vậy là vì Y muốn được là như vậy. Cụ Ngô Đình Diệm là người nghiên cứu và được dạy bảo bởi giáo lý, Ngài mong muốn an bình cho muôn dân, quốc thái và nhất quyết không tuân thủ bất cứ thứ lệnh nào của ngoại bang nên cố Tổng thống Ngô Đình Diệm cùng bào đệ của Ngài đã nhận lãng một sự trừng phạt tàn độc của những loài quỉ dữ. Đó là sự bất hạnh của Việt Nam, một trong những hệ quả đưa đến sự thảm bại, sự đau khổ trên toàn cõi đất nước hôm nay.


Còn chúng ta, những người dân bình thường bé nhỏ thì sao? Tuy bé nhỏ nhưng nếu mỗi một người trong chúng ta biết biết sử dụng và tận dụng sức mạnh của Hợp Quần thì chúng ta sẽ có được những lực vô biên mà không có bất cứ một thế lực nào có thể cản nổi. Nhận thức được như vậy và tận dụng nó một cách triệt để thì ắt người dân chúng ta sẽ chiến thắng. Nghĩ cho cùng thì nguyên lý Hợp Quần tạo sức mạnh không phải là khó thực hiện nhưng cái khó là chúng ta có đủ nghị lực, nhiệt tình và cương quyết Hợp Quần hay không. Người viết mong rằng sau khi các bạn đọc và quí còm sĩ đọc hết bài viết mà câu hỏi này vẫn còn lưu lại trong tâm khảm của các bạn và cả trong tôi.

Theo như ước định của còm sĩ của thôn nhà là Như Bóng Ma Trơi (Thái Bình) thì "Việt Nam có 12 ngàn phường xã trên cả nước. Dân số trong mỗi phường xã khoảng 8.000 người dân". (*) Vậy chỉ cần mỗi xã, mỗi 8.000 có 1 người dám can đảm đứng lên dùng lửa hận để thiêu đốt tà quyền thì cả nước có 12.000 ngọn lửa nung nấu đủ để tạo nên phong trào toàn quốc vùng dậy và từ đó sẽ dẫn đến cuộc cách mạng toàn diện mà không bạo quyền nào có thể dập tắt. Đừng sợ hãi, đừng chần chờ mà hãy bắt đầu bằng những gì đơn giản nhất, dễ thực hiện nhất, hãy bắt đầu bước đi trên con đường thì mới đến điểm đến được.

42 mùa Quốc hận đã trôi qua, oán than cũng đã quá nhiều, đau thương cũng đã chồng chất và dân ta cũng đã khóc quá nhiều, dòng nước mắt dường như cũng gần cạn kiệt. Còn bao lâu nữa mùa Xuân mới đến lại cho quê hương, cho dân tộc nếu chúng ta cứ mãi than vãn theo dòng trôi mà không thể hiện bằng những hành động cụ thể?. Đây là khoảng khắc thời gian cuối cùng cho mỗi một người trong chúng ta nung nấu và hành động (get serious and take actions).

Cuộc định tội bằng cách áp chế một cách thô bạo vừa rồi của bọn độc tài tể trị ĐCSVN giáng lên thân thể của 6 nhà yêu nước đấu tranh cùng bao nhiêu cuộc định tội trước đó đã là những chứng minh rõ rệt rằng bạo quyền không bao giờ nương tay hay thương xót cho vận mệnh của đất nước và dân tộc mà hầu hết quốc nội hay quốc tế ai cũng nhìn thấy.

Tháng Tư năm nay, tôi ước vọng rằng nó không đến rồi đi như những mùa Quốc Hận tang thương khác mà đất nước cùng dân tộc vẫn còm chìm trong khốn khó. Tôi mong rằng tất cả đồng bào quốc nội cũng như hải ngoại hãy biến uất hận, thương đau thành Hành Động bằng cách nhất tề quyết tâm đứng dậy mà phế truất cái cơ chế cộng sản độc tài, tàn bạo, tệ hại và xuẩn ngốc này. Bằng không thì mỗi mùa Quốc Hận rồi cũng sẽ bị dòng thời gian cuốn trôi đi. Hãy ấp ủ con én trong tay của mình để có được chút được hương xuân còn hơn là đứng đếm én trong bầu trời.

Nguyện ơn trên ban nghị lực cho tất cả người Việt Nam chúng ta.

Tháng Tư 2018