Cuối năm tính lại sổ đời
Qua bao kinh nghiệm đau thương, bao lầm than khốn khó, bao oan khiên bạo ngược mà ĐCSVN đã giáng trên đầu trên vai dân chúng. Bao dân oan, bao nghịch cảnh, bao đau thương trong chuỗi thời gian gần cả một thế kỷ qua, hơn cả một đời người, nó chưa đủ để cho tất cả người dân Việt chúng ta chưa đủ thức tĩnh hay sao? Vấn đề được đặt ra là: Tại sao với bao bằng chứng tàn bạo của một thứ cơ chế đầy nghịch lý, cùng bao hình ảnh tàn độc của đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) mà chế độ hung tàn này vẫn còn tồn tại? Song le, tại sao dân Việt Nam vẫn cúi đầu không phản kháng trên bình diện cả nước? Đây là 2 câu hỏi được lặp đi lặp lại cùng sự hàm chứa bao nhức nhối của nó.
Bây giờ là thời gian của những ngày hết Tết đến, cái dịp mà nhiều người để suy nghĩ, hồi tưởng lại khoảng thời gian của một năm đã qua, của nhiều năm đã trôi qua với bao niềm vui nỗi buồn, thành công, thất bại, đau đớn, bệnh tật, nghèo khó...và một thực thể hẳn nhiên là cái cơ chế độc tài tàn bạo vẫn còn đó và tất cả phải đối mặt với thêm một tuổi để dần dà trở thành già nua. Với người trẻ tuổi, bạn có lo sợ cho những năm đen tối sẽ đến? Với người luống tuổi, bạn có buồn bã đau đớn khi nhắm mắt mà cộng sản bạo tàn vẫn còn đó trên quê hương?
Hãy nói đi, nói những điều sâu kín. Hãy hành động đi trước khi tất cả đã muộn màng. Một người nói, vài ngàn người nói thì có thể bị coi là nói láo nhưng triệu triệu người cùng nói chung một điều thì đó là sự thật. Loài sản làm dữ nên mới lo xa, cộng sản vốn gian dối nên thứ mà chúng sợ nhất là Sự Thật.
Với xấp xỉ 90 năm kể từ khi đảng cộng sản Đông Dương được thành lập ngày 3 tháng 2-1930. 74 năm kể từ khi tên Tàu Hẹ Hồ Quang - Hồ Chí Minh "cha già của dân tộc Việt" đọc bản tuyên ngôn vào ngày 2/9/1945 tại quảng trường Ba Đình ở miền Bắc, và chế độ toàn trị này đã cai trị miền Nam và cả nước.
Bọn CƯỚP NGÀY này đã gây không biết bao nhiêu đau thương và tội ác cho dân tộc mà lịch sử đã ghi nhận qua biết bao hình ảnh cùng tài liệu đã trưng dẫn ra công chúng qua kỹ thuật tin học hiện đại hôm nay mà bất cứ ai cũng có thể tham khảo.
Dĩ nhiên chế độ nào cũng có những sách lược nhằm cũng cố chính phủ của họ nhưng chế độ cộng sản là một cơ chế mị dân và tàn bạo nhất. Vì lẽ đó người dân hãy ghi khắc trong tâm khảm một điều là đừng bao giờ tin tưởng và trông cậy vào cái thứ cơ chế này đem lại hạnh phúc cùng niềm hy vọng cho bạn. Đừng bao giờ chấp nhận đảng biến toàn dân thành đàn lừa ngơ ngác.
Chiếc áo vàng
Chiếc áo vàng hôm xưa em mặc
Ba đóa hồng hương thắm huyền nhung
Màu áo quê hương, màu nhân bản kiêu hùng
Ngời chí khí dũng trung đoàn vệ quốc.
Mùa bảy lăm hóa đời tất bật
Bão giao mùa, em khoác áo màu đen
Thờ thẫn trong đêm, thành phố không đèn
Cây cột điện cũng chưa quen mùi cách mạng!
Dòng cam go… dần trôi theo năm tháng
Khúc tương phùng hút dạng nẻo người đi
Em liễu tơ ngất lịm buổi phân kỳ
Nợ chưa dứt, lần đi, lần vĩnh biệt.
Cứ mỗi dạo Tháng Tư về là lòng em thương tiếc
Con gái của chúng mình, giờ cũng biết được chuyện xa xưa
Nó lớn lên, tuy không bom đạn cày xéo đường phố hàng dừa
Nhưng tội nó. kiếp đong đưa vòng khổ lụy.
Tuổi thơ ngây nhưng bản án vô hình đã trùm nó vào vòng lao lý
Là đứa con của tên “ngụy” ác ôn
Nó lớn lên trong tủi hận tâm hồn
Ðường tiến bước, vùi chôn theo lý lịch.
Nơi trại tù, cha nó vẫn bị xem là địch
Ðảng trả thù… trong chiến dịch phục thù xưa
Chiều Việt Bắc lã chã thấm giọt mưa
Ðủ thắm lạnh cho thân gầy vừa gục xuống.
Nó và em, hai mảnh đời nơi nương ruộng
Cơn đói về cuồn cuộn rét buốt thân
Nước độc rừng ma
Tuổi mười sáu yếu dần
Nó lên phố bán thân làm đĩ!
Trong thầm kín, nó không bao giờ quên mình là con thằng ngụy!
Ðời giang hồ, nó bị si-đa
Những lúc hận đời là những khi nó thương nhớ về cha
Càng cương quyết hiến thây ma này cho cán bộ.
Tuổi mười bẩy, hoa phượng đường nở rộ
Quan chức giàu, không ngố cũng phải ham
Nó khắc tên những thằng tham quan sau những chuyến “đi làm”
Vào cây xương rồng đỏ… hồng cam vết máu.
Hôm tiễn con đi, trong quan tài buồn, em trao cho nó lá Cờ Vàng màu áo
Của người chiến binh dũng cảm hôm nào
Mong về gặp anh,vầng sáng một vì sao
Và từ đó… những lần mộng chiêm bao em cười nụ.
Nghiêng ngả quê hương… mưa sa cờ rũ.
Em mơ về… ngày cũ thuở thương yêu
Tháng Tám mùa thu đời ngã muôn chiều…
Em nuối tiếc...
Thương yêu mùa nhân bản
Thương dân tôi, một đàn cừu ngơ ngác. (*)
*
Qua bao kinh nghiệm đau thương, bao lầm than khốn khó, bao oan khiên bạo ngược mà ĐCSVN đã giáng trên đầu trên vai dân chúng. Bao dân oan, bao nghịch cảnh, bao đau thương trong chuỗi thời gian gần cả một thế kỷ qua, hơn cả một đời người, nó chưa đủ để cho tất cả người dân Việt chúng ta chưa đủ thức tĩnh hay sao? Vấn đề được đặt ra là: Tại sao với bao bằng chứng tàn bạo của một thứ cơ chế đầy nghịch lý, cùng bao hình ảnh tàn độc của đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) mà chế độ hung tàn này vẫn còn tồn tại? Song le, tại sao dân Việt Nam vẫn cúi đầu không phản kháng trên bình diện cả nước? Đây là 2 câu hỏi được lặp đi lặp lại cùng sự hàm chứa bao nhức nhối của nó.
Một câu hỏi khác cũng không kém phần quan trọng là: Tại sao hàng triệu người, hàng chục triệu người không đồng lòng triệu con tim như một quyết chí xuống đường để giải thể cái thứ cơ chế lụn bại này? Sự biểu hiện được xem là quá dễ dàng trong một ngày N, trong một tháng G cả nước xuống đường, cả nước phản kháng, cả nước biểu hiện sức mạnh của mình...Thế nhưng tại sao dân chúng Việt Nam chưa làm được? Vì thế ngay từ bây giờ toàn dân hãy chuẩn bị tinh thần cho những năm tháng sắp tới khi Tàu cộng sụp đổ về kinh tế và quân dự dưới sự bao vây của Hoa Kỳ cùng các nước Đồng minh là cơ hội rất tốt để toàn dân Việt Nam thực hiện ý nguyện ấy.
Mỗi một người Việt Nam hãy tự nghĩ rằng nếu ta không thể hiện ý chí chính ta vươn lên thì ai dám hoặc muốn giúp ta? Người dân Việt Nam chờ ai và đợi đến bao giờ? Thái độ tự cứu chính ta, 90 triệu người hãy tự cứu mình tức đã tự cứu lấy đất nước và dân tộc.
Những tháng ngày cuối năm, người viết cầu nguyện ơn trên ban phát cho toàn dân Việt Nam có nhiều nghị lực để vượt thoát khỏi nanh vuốt của bầy quỉ dữ ĐCSVN vô lương vô thần này.
Trước thềm Kỷ Hợi 2019
Nguyên Thạch
--------------------
Ghi chú: (*)