Biệt ly
Mỗi người đều chứa những nỗi đau...
San sẻ chút tiền chia nhau sống
Họ là nhân chứng nghĩa đồng bào.
*
Tôi đến nơi này cõi thế gian
Đã từng chứng kiến lệ đôi hàng
Cuộc đời vốn dĩ là sầu não
Gợi mãi trong tôi sầu miên man
Tôi đã từng đi, từng thấy nhiều
Bao cảnh nghèo nàn sống hẩm hiu
Bao kiếp cô đơn, bao sầu khổ
Buồn như thu tím mưa hắt hiu.
Tôi cũng nghe qua những cuộc tình
Phụ nhau vì giàu trọng, bần khinh
Có người nâng cạn ly thuốc độc
Kết liễu cuộc đời trong vô minh.
Có những bóng ai trong phi trường
Đưa tiễn người đi xa quê hương
Thầm mong chờ đợi ngày trở lại
Tan tác cả lòng thương nhớ thương.
Tôi thấy bà mẹ ôm đứa con
Ba tháng tuổi đầu như cỏ non
Chích nhầm thuốc độc lìa dương thế
Người mẹ nghẹn lời...khóc nỉ non.
Chong đèn canh vắng mẹ đợi con
Xưa tiễn con đi, mẹ còn son
Bao năm mong đợi đầu trắng bạc
Với cả cõi lòng sầu héo hon
Dáng ai thờ thẫn bên đại dương
Dõi mắt nhìn xa vùng quê hương
Gởi gió nhớ nhung về cố quốc
Dạt dào một khối buồn tha hương.
Thương cảnh hai người siết tay nhau
Mỗi người đều chứa những nỗi đau...
San sẻ chút tiền chia nhau sống
Họ là nhân chứng nghĩa đồng bào.
Tôi thấy những người trẻ dấn thân
Gian truân khổ ải bước đường trần
Vào rù trẻ lắm, vâng trẻ lắm
Ra tù mấy chốc đã lìa trần
Ôi đời sao lắm cảnh biệt ly!
Người buồn đưa tiễn một người đi
Bao giờ còn gặp hay miên viễn?
Thế gian đày đọa, đến mà chi?
Tự vấn sao ta ở nơi đây?
Gặp nhau rồi lại phải chia tay
Đượm bao buồn não lên màu mắt
Nơi đâu buồn hơn ở chốn này?.
Nguyên Thạch