Ru Mềm Tháng Sáu
Tháng Sáu hương huyền mây xanh nước biếc
Mùa luyến thương còn nở rộ dạo tháng Năm
Em đến thăm, tôi hái nụ hoa xinh cài lên mái tóc
Cao vút tình thơ dào dạt buổi tương phùng.
Tháng Sáu đường mơ, không bùn lầy em đi chân đất
Chẳng phiền chi lất phất mảng sương đêm
Chẳng cần phấn son cho da thịt dịu mềm
Từ dạo biệt ly nỗi vương vấn nửa đời
Những tháng Sáu năm xưa, cũng hoa rộ, cũng trăng rơi
Em luyến tiếc...cuộc đời bao tháng Sáu.
Mai cô liêu, nhớ đem thơ ta mà ươm thơm hương áo
Lời ngọt ngào cho dòng máu về tim
Tháng Sáu mông lung, bóng tà dần trôi, em chớ lãng phí đi tìm
Chớ trông vọng trong nỗi niềm hư ảo.
Hãy nói đi em, bằng môi mềm, bằng tim rung, không giả tạo
Ngại ngùng mà chi, ta vứt áo đi hoang...
Tháng Sáu mùa sau, nào ai mất ai còn?
Chốn phù ảo, đâu tim son mà hoài công tìm kiếm.
Dải trăng tơ, em noãn nà kiều diễm
Ta chẳng cần em trang điểm bởi hương huyền
Hãy ghì chặt lấy nhau, bằng hơi thở, bằng lời thơ quyện tơ duyên
Cho thỏa giấc, giấc mơ huyền tháng Sáu.
Nguyên Thạch