Khóc một dòng sông
Quê hương em đồng khô nắng hạn
Kể từ ngày giặc Hán bủa vây
Gieo rắc đau thương, khốn khổ, đọa đày...
Đất nứt nẻ, miền Tây nhỏ lệ.
Phận dân đen làm thân giun dế
Biết làm gì hơn khi bọn đồ tể lộng hành
Quê em Cửu Long nước ngọt đồng xanh
Nay mặn chát, đất tanh mùi giặc.
Nước đầu nguồn nghẽn từ phương Bắc
Vì túi tham, họ gieo rắc đau thương
Hán phỉ tham lam, họ nào biết chia sẻ nhịn nhường
Mà chỉ chực cướp của bốn phương làm của.
Miền Tây ơi, khối dân đen lại càng đen đúa
Kho gạo miền Nam nay dân thiếu lúa để ăn
Miền Nam ơi, sao đến nỗi khó khăn?
Việt Nam hỡi, sao vai oằn khó nhọc?
Lang thang giữa lòng miền Nam, hồn em bật khóc!
Nguyên Thạch