Biểu tình ủng hộ người Tây Tạng trước trụ sở Ủy ban
Châu Âu, nhân thượng đỉnh Âu - Trung, Bruxelles, 29.06.2015. REUTERS/Yves Herman
Vùng tự trị Tây Tạng
(Tibet), nằm ở phía tây nam Trung Hoa lục địa, giáp ranh với các nước Nepal và Butan,
từ lâu được coi là nóc nhà của thế giới. Dưới danh nghĩa tiến hành chương trình
hiện đại hóa vùng tự trị này, Bắc Kinh lại đang bóp nghẹt mọi hành động bảo vệ
bản sắc địa phương.
Theo nhận xét trong
bài « Tây Tạng, hành trình tiến tới hiện đại » của đặc phái
viên báo Le Figaro, có thể coi các công trình xây dựng quy mô nở rộ tại Lhassa,
thủ phủ của vùng tự trị Tây Tạng, là dấu hiệu thành công cho chính sách đồng
hóa của Bắc Kinh.
Trái ngược với lời
khẳng định Tây Tạng đang được hưởng « nền tự trị », Bắc Kinh
vẫn kiểm soát khu vực này với chính sách bàn tay thép, đồng thời hạn chế số
lượng lượt ra/vào khu vực, đặc biệt là với giới báo chí và ngoại giao. Năm mươi
năm sau khi khu vực tự trị Tây Tạng (TAR) được thành lập, cuộc sống của người
dân Tây Tạng tiếp tục chìm trong sợ hãi trước một cơ quan cảnh sát đầy quyền
lực.
Nghịch lý là Trung cộng
lại muốn phát triển ngành du lịch tại Tây Tạng để phục vụ công cuộc phát triển
kinh tế. Chính vì vậy, Bắc Kinh đặt mục tiêu hàng đầu là hiện đại hóa khu vực
này, đồng thời cải thiện hình ảnh của chính quyền. Theo lời một quan chức Tây
Tạng, từ khi vùng này được « giải phóng một cách ôn hòa », đã
có rất nhiều thành tựu kinh tế và xã hội : như tỷ lệ người mù chữ trong giới
trẻ giảm từ 95% trong thập niên 1950 xuống còn 0,5% hiện nay, tỷ lệ tăng trưởng
là 12,5%, một trong những kỉ lục cao nhất nước.
Thế nhưng, một trí
thức Tây Tạng lại tỏ ra nghi ngờ những con số thống kê chính thức do trung ương
công bố. Ông cũng cáo buộc chính sách đô
thị hóa với những khu dân cư mới hiện đại để thu hút người Hán đã làm đảo lộn
cuộc sống của người nông dân Tây Tạng và tác động xấu tới hệ sinh thái. Bắc
Kinh khao khát các nguồn tài nguyên trong vùng. Chỉ cần phát hiện ra một khu
vực giầu tài nguyên và thưa dân cư, chính quyền bắt tay ngay vào khai thác.
Người dân bất bình vì
những hạn chế đối với việc bảo tồn truyền thống Phật giáo đặc trưng của khu
vực, hay việc họ bị phân biệt đối xử về mặt kinh tế so với người Hán xuất hiện
ngày càng đông từ nhiều thập kỷ gần đây.
Năm 2008, giới sư sãi
đã xuống biểu tình tại khu phố cổ Barkhor để phản đối chính sách cai trị của
Bắc Kinh. Từ đó, chính quyền đã cho lắp một hệ thống camera theo dõi và thiết
lập nhiều trạm kiểm soát bên ngoài các sân đền nổi tiếng hay các cửa hàng lưu
niệm ở Barkhor, nhằm bóp nát ngay trong trứng nước mọi ý định mưu phản. Cũng
tại Tây Tạng, có ít nhất 140 người đã tự thiêu từ năm 2009 để đòi các quyền tự
do, trong khi đó, Bắc Kinh lại quy kết là những hành động khủng bố.
Hình ảnh người dân Tây
Tạng hằn sâu trong trí tưởng tượng của người Hán. Các phương tiện truyền thông
nhà nước và các công ty lữ hành giới thiệu 6 triệu người dân địa phương, chiếm
0,5% dân số Trung Hoa lục địa, như tộc người đặc biệt trong trang phục rực rỡ
cùng với những thung lũng và thảo nguyên mênh mông.
Bắc Kinh nhấn mạnh tới
sự thống nhất của một nước Trung Hoa cộng sản và tránh mọi đòi hỏi một bản sắc
tôn giáo hay văn hóa tách biệt của Tây Tạng.
Nhà trí thức Tây Tạng
kết luận : «Lhassa là một thành phố
mở rộng cửa đối với người Hán, nhưng gần như cấm cửa đối với người Tây Tạng.
Hành hương tới những thánh địa trở thành cả một quá trình đấu tranh của người
dân. Chính quyền muốn truyền bá ra bên ngoài hình ảnh cuộc sống tươi
đẹp tại Tây Tạng, vậy tại sao lại có nhiều cảnh sát và phải lắp nhiều camera
theo dõi đến như vậy ? Người dân Tây Tạng vô cùng chán nản và mệt mỏi phải sống
trong sự kiểm duyệt và theo dõi khắt khe ».