Thư
ngỏ gửi đại diện các Tòa Đại sứ ngoại quốc tại Việt Nam.
Cánh Cò,
viết từ Việt Nam (RFA)
Người biểu tình hô vang các khẩu hiệu về
quyền con người và vẫy cờ cùng biểu ngữ bên ngoài Nhà Trắng trong cuộc họp của
các Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tại
Washington DC vào ngày 07.0 7.2015. AFP Photo
Gửi quý vị người nước ngoài đang hoạt động cho tự do dân chủ, nhân quyền
cho Việt Nam,
Gửi quý vị đã và đang vận động cho tình trạng nhân quyền Việt Nam thông qua
các cuộc thăm viếng, khuyến khích, hỗ trợ những anh chị em tranh đấu cho sự
hình thành dân chủ nhân quyền tại Việt Nam.
Thưa quý vị,
Chúng tôi là công dân Việt Nam, hiện sống và làm việc tại Việt Nam, chưa hề
bị bắt bớ hành hung hay thậm chí bị xét hộ khẩu, hay cấm xuất cảnh bởi vì chúng
tôi chưa từng công khai hoạt động cho nhân quyền trong nước mặc dù mỗi ngày vẫn
đau đớn nhìn đồng bào mình bị dày xéo, chà đạp cho lý tưởng này.
Chúng tôi tin chắc quý vị là người biết rõ mọi diễn tiến thời sự tại Việt
Nam. Ngay trong giây phút đầu tiên vì quý vị có đầy đủ phương tiện cũng như con
người sẵn sàng chia sẻ thông tin cho quý vị. Ai bị bắt, bị bắt ở đâu, lúc nào,
giam giữ ra sao… quý vị là người biết trước, biết từng chi tiết và hơn nữa biết
tới tận gốc rễ vấn đề: tại sao đương sự ấy bị bắt.
Tính cho tới nay, hầu như những nhân vật tranh đấu cho nhân quyền nổi bật
đều nằm trong sổ tay làm việc của quý vị. Không ít trường hợp họ được gặp gỡ
quý vị tại đại sứ quán hay tại nhà riêng, thậm chí ở quán cà phê hay một nơi
nào đó không bị công an chú ý. Những trao đổi giữa quý vị và những con người
kiên cường ấy chung quy cũng chỉ là các vấn đề xưa cũ về nhân quyền, về tự do
phát biểu, tự do lập hội hay tự do tôn giáo… những vấn đề muôn thuở từ ngày
cộng sản thế giới được sinh ra. Những gặp gỡ mà quý vị luôn tin rằng trong vòng
bí mật, hay ít ra rất vô hại đối với chính sách tôn trọng nhân quyền của Việt
Nam nhưng thực tế chưa bao giờ cho thấy những suy nghĩ chủ quan của quý vị là
đúng, bởi vì cho tới nay, đa số những người gặp và chia sẻ thông tin, suy nghĩ,
kế hoạch hay dự án về nhân quyền của họ với quý vị đều gặp một kết quả như
nhau: vào tù.
Họ như những con cá chấp nhận bị sa lưới nhưng thê thảm thay, khi quý vị
nhận lãnh trọng trách gặp gỡ họ thì không khác gì gián tiếp báo với công an
Việt Nam rằng: thưa các ông chúng tôi gặp nhau trong tinh thần chia sẻ thông
tin và tuyệt đối không có việc âm mưu chống lại nhà nước Việt Nam.
Quý vị đã làm rất tròn vai trò của những nhà ngoại giao mà kim chỉ nam là
nhân quyền và tự do dân chủ cho những quốc gia đang túng thiếu hai món ăn tinh
thần quan trọng bậc nhất này.
Chúng tôi chỉ xin đưa ra kiến nghị cho quý vị trước các tôn chỉ quý hóa mà
quý vị theo đuổi: Căn cứ theo những gì đã và đang xảy ra, chúng tôi nhận thấy
rằng việc làm của quý vị thực tế đang tiếp tay tàn hại đồng bào chúng tôi bằng
niềm tin và nhà tù. Chúng
tôi không thể xác định quý vị theo đuổi chính sách nào khi vừa âm thầm vừa công
khai ủng hộ những thành viên ưu tú của phong trào đấu tranh dân chủ nhân quyền
để đến khi họ bị bắt thì quý vị vô phương can thiệp.
Quý vị mang tới niềm tin rằng khi người tranh đấu gặp được quý vị thì không
ít thì nhiều đã cầm trong tay kim bài miễn tử cho họ. Nhưng thực tế lại khác
rất xa niềm tin ấy: họ bị bắt và quý vị bất lực, có nói cũng chỉ lí nhí trong
khuôn khổ của một tờ thông báo phản đối mà tiếc thay tờ thông báo ấy bị Việt
Nam xem là thứ giấy gói rau không hơn không kém.
Niềm tin thì như vậy, hậu quả lại nặng nề tàn khốc hơn.
Anh chị em chúng tôi mỗi khi gặp gỡ quý vị trong một dịp, một sự kiện nào
nó thì y như rằng những khuôn mặt nổi bật nhất sẽ là người vào tù sớm nhất.
Thực tế này không cần chứng minh thì cả nước Việt Nam chúng tôi đã biết.
Niềm tin rỗng ruột, hậu quả tàn khốc, hai thứ cộng lại với nhau khiến chúng
tôi không thể cầm lòng mà viết lá thư ngỏ này, chỉ hy vọng quý vị nghe theo đề
nghị của chúng tôi mà từ nay tránh không làm công tác điềm chỉ cho nhà nước
chúng tôi nữa.
Chúng tôi sẽ không từ chối gặp gỡ quý vị, cũng không ngại ngần gì vào tù
sau khi ra về. Chỉ
mong rằng khi chúng tôi bị bắt quý vị phải có công hàm ngoại giao yêu cầu nhà
nước Việt Nam giải thích tại sao lại bắt người vô cớ sau khi gặp gỡ quý vị. Hỏi cho ra lẽ phải
chăng họ đang gián tiếp thông báo cho quý vị biết việc làm của quý vị là bất
hợp pháp, mà đã bất hợp pháp thì quý vị không nên lôi kéo chúng tôi vào chiếc
tròng luật pháp vốn là thứ luật muốn giải thích thế nào cũng được.
Quý vị là nước lớn, là nơi không cần sự quan hệ với Hà Nội cũng đủ sức để
sống còn. Chúng tôi không những yếu mà còn cô đơn, cô đơn ngay với người dân
chúng tôi vì họ cũng sợ hãi và cô đơn như chúng tôi. Quý vị có hướng dẫn, ủng
hộ hay tìm hiểu việc chúng tôi làm xin cũng đừng xem thường nhà nước và hệ
thống công an Việt Nam. Họ không sợ quý vị đã đành mà có lẽ vì quý vị mà hình
phạt họ dành cho chúng tôi trăm lần nặng nề hơn. Vì sao ư? Xin thưa đó là thuộc
tính có tên “kiêu ngạo cộng sản”.
Bức thư ngỏ này xin được khép lại với lòng biết ơn và xin được từ chối
những gì mà quý vị mang tới cho dân tộc chúng tôi. Chúng
tôi chỉ xin một điều: hãy thay đổi cách hỗ trợ đối với chúng tôi. Làm sao để
người cộng sản tin rằng quý vị có thừa khôn ngoan và sức mạnh để Hà Nội phải
xem lại chiếc còng và các điều lệ vi hiến của mình.
Xin trân trọng cám ơn.