Thơ Võ Đại Tôn
LỜI NGƯỜI THƯƠNG BINH VNCH
(Kính tặng Quý Anh Chị Em Thương Binh còn sống
tại quê nhà,
với trọn Tình Nghĩa mang Ơn).
Võ Đại Tôn.
Nửa đêm nghe tiếng
súng
Vọng về từ cõi mê.
Một đời trai luôn
giữ vẹn Tình Quê
Bao kỷ niệm sóng
hồn dâng thổn thức.
Đêm chiến hào từng
phiên gác trực
Cùng anh em đồng
đội chung lòng.
Quên thân mình,
bảo vệ núi sông
Hòa chung máu vào
mạch sâu đất Mẹ.
Nơi hậu phương còn
bóng tình son trẻ
Hay con thơ bập
bẹ tiếng đòi cha.
Tạm gác sau lưng,
tiến bước rừng xa
Ngăn chân địch,
giữ sơn hà Tổ Quốc.
Trời U-Minh, Vũng Rô, Đầm Dơi, An Lộc,
Đèo Chu Prao, Bình Giả, Đồng Xoài.
Hạ Lào, Pleime, viết
sử máu đời trai
Nay sót lại xác
thân già không vẹn.
Sau cuộc chiến,
Quê Hương đầy uất nghẹn
Trời hỏa châu
soi rõ bóng tham tàn !
40 năm - đời vẫn
mãi lầm than
Không tiếng súng,
thêm muôn ngàn vết đạn.
Bắn thủng lưng dân
nghèo, bao khổ nạn
Dân Tộc buồn,
nghe tiếng khóc từng đêm.
Dù thân tàn nhưng
còn Nghĩa anh-em
Không phế thải -
giữ vàng son kỷ niệm.
Vì Danh Dự, vẫn
còn đây Trách Nhiệm
Ngẩng cao đầu
chung thủy với Quê Hương.
Đời Thương Binh,
biết rõ lẽ Vô Thường
Nhưng hồn vẫn theo
chân cùng Tổ Quốc.
Không van xin, dù
tật nguyền “thua cuộc”
Vẫn nguyên tình
vì đồng đội chi binh.
Một đời trai đâu
quản ngại hy sinh
Giờ bóng xế, không
cúi đầu tủi nhục.
Dù bạo lực, cũng
không hề tuân phục,
Sá gì đâu cơm áo
thí ven đường.
Lòng vui nhận nếu
chia sẻ Tình Thương
Cùng Thông Cảm,
không phải ban từ thiện !
Đôi nạng gỗ, xe
lăn, cùng chung tuyến
Giữ lòng son,
mong Tổ Quốc hồi sinh.
Trong đêm tối lầm
lủi bóng Thương Binh
Chờ ánh nắng bình
minh rồi sẽ đến.
Thuyền Tự Do ngày
mai về đậu bến
Cùng toàn dân
vui Lẽ Sống Con Người !
Hãy lắng nghe, văng
vẳng tiếng vang cười
Từ Thương Binh,
dù xác thân tàn tật.
Mẹ Việt Nam ban
tình thương hoa mật
Ôm đàn Con,
chung sức dựng quê nhà.
Trời Nhân Bản trẩy
hội tiếng đồng ca
Cùng sông núi
choàng hoa lên nạng gỗ !.
Thời gian qua còn
hằn sâu vết khổ
Nhưng cuối cùng
thỏa nguyện với tình Quê
Đời Thương Binh
: - Trung Nghĩa vẹn câu thề !.
Võ Đại Tôn
Hải Ngoại –
Đêm cuối năm 2015.
LỜI NGƯỜI VỢ THƯƠNG BINH
VNCH
(Kính tặng Quý Chị-Em một đời tận tụy thủy
chung lo cho
người chồng Thương Binh từ trận chiến trở
về…)
Võ Đại Tôn
Bao năm trời chiến
chinh
Từng đêm nghe tiếng
súng.
Lòng thảng thốt,
em nguyện lời kinh tụng
Cầu xin anh được mọi an bình.
Ôm con vào lòng, không nghĩ lẽ Tử Sinh,
Luôn mong đợi phút anh về, chiến thắng.
Dòng lệ âm thầm giữa đời mưa nắng
Còn tình nhau, nuôi sống tâm hồn.
Rồi một chiều mưa, trong bóng xế hoàng hôn
Tin anh về, xác thân không toàn vẹn !.
Em nhìn anh, cố lau dòng lệ nghẹn,
Anh vẫn còn ! – Như thế đủ cho em.
Đồng đội bao người vào Quân Sử, không tên,
Anh còn sống - Đời cho em diễm phúc.
Hoàng Tử lòng em, dù máu loang quân phục,
Vẫn còn nguyên Tình đẹp thuở anh đi.
Con nhìn anh, đầu thơ dại nghĩ gì,
Như muốn hỏi : - “Ông nào đây, xa lạ !”.
Em khẽ nói : - “Con hãy nhìn tượng đá
Dù rêu mờ, vẫn đẹp giữa trời xanh” !
Xác thân anh không còn được nguyên lành
Em vẫn sống cùng tim anh trọn kiếp.
40 năm – bao nhọc nhằn nối tiếp
Sá gì đâu ! – Ta mãi sống bên nhau.
Quê hương mình còn bao nỗi khổ đau
Ta cố sống – dù cháo rau từng bữa.
Dìu nhau đi, như ngày xưa đôi lứa
Dưới hàng me tan
học, bước chân về.
Xin anh cười, em
vẫn vẹn câu thề
Bờ hạnh phúc,
thuyền em không tách bến.
Một ngày mai bình
minh rồi sẽ đến
Quê Hương mình vui
hát bản Tình Ca.
Em tưởng thấy nạng
gỗ nở thành hoa
Anh chiến thắng,
cùng Toàn Dân trẩy hội.
Em và con dìu
anh chung bước vội
Trên đường Xuân
Tổ Quốc đã hồi sinh.
Anh vẫn còn tình
đồng đội bên mình
Và có cả em-con
cùng chia sống.
Dù thân tàn, anh
mãi là hoa mộng
Một đời em : -
Xin hãnh diện về anh,
Người Thương
Binh, chung máu tạo Công Thành !
Võ Đại Tôn
Chiều cuối năm
2015
Hải Ngoại.