Một số ý kiến bàn về xây dựng tổ chức xã hội dân sự
Hà
Huy Sơn
Khái niệm về một tổ chức xã hội dân sự mà tôi đề cập
ở đây là một tổ chức phi chính phủ, phi đảng chính trị. Phương thức hoạt động
là tác động đến mọi mặt không loại trừ chính trị, kinh tế, văn hóa… của đời sống
xã hội nhằm mục đích bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên.
Có mong
muốn và thực hiện cải biến xã hội, thay đổi, làm cho xã hội ngày một tốt hơn là
hoàn toàn hợp pháp và phù hợp với giá trị phổ quát. Điều đó ngoại trừ vai trò của
nhà nước, của các đảng chính trị thì vai trò của các tổ chức xã hội dân sự là
không thể thiếu.
Tôi cho
rằng để chuyển hóa một xã hội từ toàn trị sang dân chủ bằng biện pháp hòa bình
thì trước hết hãy bắt đầu bằng xây dựng các tổ chức xã hội dân sự. Các tổ chức
chính trị, hay các đảng chính trị ở trong nước hãy tạm gác lại các mục tiêu
chính trị “to tát”. Những tham vọng lớn mà thực lực chưa tương xứng, không thu
hút được sự tham gia của xã hội thì các tổ chức này không khác gì những danh ảo.
Hãy bình thường hóa mục tiêu, đời sống hóa hoạt động, hãy dân sự hóa, hợp pháp
hóa để phát triển thành một thực lực.
Các tổ
chức xã hội dân sự có nhiều “đất” để làm. Trước hết hãy đòi hỏi nhà nước, đảng
cầm quyền, mọi tổ chức xã hội, mọi công dân phải thực thi Hiến pháp và pháp luật
hiện hành.
Ví dụ: Ngay như Điều 4 của Hiến pháp 2013 quy định Đảng
Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo xã hội nhưng Đảng Cộng
sản Việt Nam cũng phải tuân thủ pháp luật. Nguyên tắc của nhà nước pháp quyền
cũng đòi hỏi mọi tổ chức, cá nhân trong xã hội chỉ được phép hiểu Điều 4 theo
cùng một nội hàm rõ ràng mà không được giải thích và vận dụng tùy tiện. Hay nói
cách khác Điều 4 ắt phải luật hóa; điều này ảnh hưởng rộng lớn đến mọi mặt của
đời sống xã hội. Đây chính là “mảnh đất” rộng lớn mà các tổ chức xã hội dân sự
phải “cày xới”.
Hãy đòi hỏi Hiến pháp và pháp luật hiện hành được thực
thi trước khi đòi hỏi thay đổi Hiến pháp.
Các tổ
chức xã hội trước hết hãy gắn kết các thành viên bằng sự đồng cảm, chia sẻ
nghĩa vụ như hiếu, hỷ, kinh nghiệm làm ăn… giúp đỡ nhau đòi hỏi những quyền lợi
vật chất, tinh thần hợp pháp.
Mỗi tổ
chức chỉ nên có khoảng 30-40 thành viên; trong phạm vi địa bàn cấp xã hoặc cấp
huyện. Phạm vi vùng, toàn quốc thì sự chia sẻ, hỗ trợ chỉ mang tính phối hợp mà
không phải là hoạt động thường xuyên. Ở qui mô nhỏ, không gian hẹp thì mọi
thành viên mới có điều kiện gắn kết và hỗ trợ nhau thiết thực; hạn chế được trở
ngại liên lạc, đi lại, hao tổn tài chính do hoạt động ở địa bàn rộng.
Giữ
nguyên tắc tự chủ tài chính. Có thể nhận hỗ trợ tài chính từ bên ngoài nhưng
không vì thế mà trở thành phương tiện của người cung cấp tài chính.
Người đứng
đầu tổ chức không nên xây dựng mình thành người có vai trò không thể thay thế
mà ngược lại phải phân tán quyền lực và đào tạo nhiều thành viên có thể ngay lập
tức thay thế vai trò đứng đầu tổ chức của mình.
Hãy học
tập cách liên lạc miễn phí, học cách bảo mật tương đối nhưng về cơ bản phải
công khai. Bí mật chính là điểm yếu của tổ chức xã hội dân sự; bí mật sẽ làm
cho khuyết điểm của các thành viên và tổ chức được che giấu nhất thời. Mặt trái
của bí mật là người cần giấu thì họ vẫn biết, người cần biết thì lại bị giấu;
khi lộ mật thì tổ chức dễ tan vỡ.
Trên đây chỉ là một số ý kiến của cá nhân tôi, một
cách không có hệ thống, khi quan sát các hiện tượng trong xã hội; hy vọng nhận
được nhiều ý kiến của những người cùng quan tâm.
Hà Nội, ngày
03/02/2016
H. H. S.
Tác giả gửi BVN.