„Mà thật sự cái được gọi
là "nhà nước" này có đáng
chỉ bị chống phá không thôi, hay "chống phá" vẫn chưa đủ, mà nó còn
đáng bị đạp vùi xuống bùn dơ cho mất tăm, mất tích hẳn đi?!“
Hèn với giặc...!
Ông Ba Cất
"Hèn với giặc, ác với dân!" Thú
thật câu nói này chẳng phải do chúng tôi nghĩ ra mà nó đã xuất hiện trên báo
chí cả trong nước lẫn ngoài nước rất lâu rồi. Đối tượng được nói đến chính là
cái gọi là ĐCS (đảng cộng sản) với cái chế độ xhcn ưu việt của nó ở Việt Nam.
Thiết tưởng cũng nên bàn một chút xem nó "hèn" ở chỗ nào và
"ác" ở chỗ nào, chứ nếu chỉ nói khơi khơi e là... nói oan cho người
ta thì sao?!
Hẳn mọi người đều thấy: Cả báo
chí lẫn TV, Radio đều đã nói rất nhiều đến "dân oan" và "tù nhân lương tâm". Vậy dân oan là những
ai và tù nhân lương tâm là những ai?
Nhà cửa, ruộng vườn, đất đai của
người ta, hoặc đổ bồ hôi, sôi nước mắt biết bao lâu mới có được, hoặc của biết
bao đời ông cha để lại, nay bỗng dưng "Nhà nước" hô lên đất đai là
của chung toàn dân nhưng "nhà nước quản lý". Thế rồi chỗ này các vị
"quy hoạch", chỗ kia các vị "thu hồi". Hoặc để bán cho công
ty nước ngoài này xây nhà, xây cửa, xây công ty. Hoặc bán cho đối tác kia làm
sân golf, làm khu resort... Nói chung là làm bất cứ một cái gì mà đôi bên -
Những người có chức, có quyền như các vị và đối tác kia là đám con buôn - đều
có lợi. Bất chấp đến những thiệt thòi mất mát của người dân. Dĩ nhiên "dân
ngu khu đen" thì cũng là con người chứ có phải là con giun, con dế đâu mà
các vị muốn dẵm, muốn đạp thế nào cũng được, thế là người ta phản ứng lại. Đơn
độc thì như gia đình ông Đoàn Văn Vươn ở huyện Tiên Lãng tỉnh Hải Phòng làm
điển hình. Còn tập thể thì lấy nhân dân ở huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên ra làm
thí dụ... Đó là những thì dụ điển hình, chứ thực tế suốt từ ngoài Bắc vào tới
trong Nam, còn rất nhiều nơi đất đai, nhà của của người dân bị cướp một cách
trắng trợn như thế mà trong phạm vi một bài viết này chúng tôi không thể kể ra
hết được.
Lại nói khi tài sản của người ta
bị cướp đi như thế tất nhiên người ta phải phản ứng lại. Thế là các vị cho công
an, dân phòng với bọn du côn, đầu gấu tới đàn áp, đánh đập, bắt nhốt, bỏ tù bỏ
tội người 2 năm, người 3 năm, người 4 năm, như anh em ông Đoàn Văn Vươn bị 5
năm tù mà ai cũng biết đấy! Ngoài ra còn biết bao người khác nữa mất nhà mất
cửa, lêu bêu khiếu kiện cả mấy năm trời vẫn không được giải quyết. Tất cả những
người đó đều được gọi một tiếng chung là "Dân oan"đấy.
Còn "Tù nhân lương tâm"
là những ai?
Cao bồi du đãng, ăn cắp ăn trộm,
cướp của giết người, bị bắt, bị tù bị tội đáng lắm rồi, đàng này lại không như
thế, mà trái lại chính các thành phần cặn bã kể trên đôi khi lại còn được các
vị "lợi dụng", dùng làm phương tiện trấn áp những người phản ứng lại
những việc làm bất nhân, thất đức của các vị. Chứng minh trong tất cả những lần
đàn áp người dân của công an đều có "dư luận viên" với "dân
phòng" tiếp tay. Vậy 2 loại người này hầu hết là những người như thế nào?
Lang thang trên Net, chúng tôi đọc được một bài nói về "Dư luận
viên". Bài viết dài lắm, nhưng chỉ xin trích ra đây một đoạn ngắn để mọi
người cùng thấy cái đám gọi là "dư luận viên" nó tốt, nó xấu ra làm
sao?
Trích: "Ném đá giấu tay là ngón nghề sơ đẳng mà người cộng sản ưa dùng, vì
nó hiệu quả mà ít tốn kém. “Dư luận viên” những đứa con hoang sản sinh
từ hai dòng máu cha Hán tộc, mẹ Việt cộng qua sự ăn nằm lén lút tại Thành Đô
năm 1990, được đẩy ra đường để phá phách, cướp giật, gây sự, đánh người trong
những dịp được CSVN cho là đụng chạm đến vùng “nhạy cảm” của gã chồng hờ Tàu
khựa. Trong ngày 14/3 vừa qua, đám con hoang dư luận viên được công an côn đồ
Hà Nội, trong đó có Giám đốc công an Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung hộ
tống đến phá đám, gây sự, giật vòng hoa, băng-rôn của những người dân tưởng
niệm 64 người lính, đã bị biến thành bia thịt cho lính Trung cộng bắn trong vụ
thảm sát Gạc- ma 1988." - Ngưng trích
Còn "Dân Phòng" thì
thế này đây:
Trích: "Gần
nửa tháng trôi qua nhưng dư luận người dân TP Vinh (Nghệ An) vẫn chưa hết phẫn
nộ về vụ sáu dân phòng khối Vinh Quang, phường Hưng Bình đã đánh đập dã man ba
em học sinh, khiến một em tử vong và hai em khác bị thương nặng. Người dân tại
địa phương cho biết đây không phải lần đầu tiên tổ dân phòng này gây sự với
người đi về khuya trên đường Đốc Thiết.
Không chỉ vậy, dân phòng còn can thiệp
chuyện gia đình người dân bằng... ma trắc. Điển hình như vụ xảy ra vào tối
8-1-2004, khi hai dân phòng P.9, Q.Phú Nhuận (TP.HCM) đã “nhiệt tình” giải
quyết chuyện nội bộ gia đình anh Nguyễn Đại Hưng (đang làm việc ở Cục Xuất bản,
Bộ Văn hóa - thông tin) bằng cách dùng ma trắc thẳng tay đánh vào đối tượng.
Nhiều người dân chứng kiến vụ việc đã tỏ ra vô cùng bức xúc." -
Ngưng trích
Như vậy rõ ràng "dư luận viên" với "dân phòng"
đều là những thành phần bất hảo, thế nhưng
họ lại là con cưng của chế độ, được chế độ bảo bọc, ưu đãi. Trong
khi đó những người được coi là thực sự ưu tú của đất nước như: Cù Huy Hà Vũ,Lê Công Định, Nguyễn Đan Quế, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Văn Lý, Phan Thanh Hải, Tạ Phong
Tần, Vi Đức Hồi, Nguyễn Văn Đài... thì lại phải tù, phải tội! Nhạc sĩ
Việt Khang đã làm gì để phải bị 4 năm tù và 2 năm quản chế? Ông đã cướp của,
giết người hay chỉ vì đã có 2 bản nhạc, hỏi: Anh Là Ai và Việt Nam Tôi Đâu mà
đã bị ghép cho tội tuyên truyền chống phá nhà nước? Mà thật sự cái được gọi là
"nhà nước" này có đáng chỉ bị chống phá không thôi, hay "chống
phá" vẫn chưa đủ, mà nó còn đáng bị đạp vùi xuống bùn dơ cho mất tăm, mất
tích hẳn đi?!
Sưu tầm trên Net, chúng tôi đọc
được một đoạn văn giải thích về Tù nhân lương tâm như
thế này:
Trích: Tù nhân lương tâm (tiếng Anh: Prisoner of conscience) là một
thuật ngữ được đặt ra bởi các nhóm đấu tranh cho nhân quyền thuộc Tổ chức Ân xá quốc tế trong
đầu thập niên 1960. Thuật ngữ này có thể đề cập đến bất cứ ai bị bỏ tù vì lý
do chủng tộc, chính trị, tôn giáo, màu da, ngôn ngữ, xu
hướng tình dục, niềm tinhay lối sống của họ, miễn là họ đã không sử dụng hoặc ủng hộ bạo
lực. Thuật ngữ này cũng chỉ những người đã bị cầm tù và / hoặc bị bách hại vì
biểu lộ niềm tin theo lương tâm của họ cách không bạo động. -
Ngưng trích
Như vậy rõ ràng "Tù nhân lương tâm" không chỉ là những vị chúng tôi
đã nêu danh ở trên mà còn rất nhiều người nữa hiện đang quằn quại trong các nhà
tù của Việt cộng chỉ vì không đồng quan điểm với chúng hoặc có tư tưởng, có lời
nói chống lại chúng. Đặc biệt hơn nữa là ngay cả những người không hề đả động
gì tới Việt cộng mà họ chỉ biểu tình đả đảo Trung cộng vì những hành vi ăn cướp
của bọn này mà cũng bị Việt cộng bắt bỏ tù hoặc trù dập, đánh đập là làm sao?
Họ có là tù nhân lương tâm hay không?
Ngay rừ ngày còn nhỏ, 6 - 7 chục
năm về trước học về địa lý nước nhà, chúng tôi đã thấy những câu: Nước Việt Nam
hình cong như chữ "S", từ Ải Nam
Quan cho tới Mũi Cà Mau... Ngày nay thì Ải Nam Quan của Việt Nam đã biến thành
Mục Nam Quan của Tầu cộng. Trước năm 1975 Trường Sa và Hoàng Sa cũng là của
Việt Nam, thuộc quyền quản lý của Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 19/1/1974 Trung cộng
đánh chiếm Hoàng Sa, hải quân VNCH đã chống trả hết sức oanh liệt, lính Tầu
cộng chết bao nhiêu không rõ, nhưng Hải quân VNCH đã hy sinh hết 74 chiến sĩ,
Thiếu Tá Ngụy Văn Thà hạm trưởng chiến hạm Nhật Tảo HQ-10 cũng đã anh dũng hy
sinh trong trận hải chiến này.
Đến sau 30 tháng Tư năm 1975,
VNCH mất vào tay phỉ quyền cộng sản miền Bắc. Tưởng Trung cộng với Việt cộng là
anh em, "môi hở thì răng lạnh" khiến Trung cộng trả lại Hoàng Sa cho
Việt cộng. Ai ngờ nó đã chẳng trả lại Hoàng sa mà còn đớp luôn cả Trường sa.
Đến nay thì Hoàng Sa, Trường sa đều bị Trung cộng hô hoán là tài sản do ông cha
chúng để lại, không còn gì để bàn cãi! Khác hẳn với Phi Luật Tân cũng có sự
tranh chấp biển, đảo với Trung cộng, và tuy cũng tự biết mình là nước nhỏ không
thể đối đầu bằng vũ lực với quân giặc cướp được, nhưng họ vẫn dám đưa chúng ra
tòa án quốc tế. Trong khi đó thì nhà nước CHXHCN Việt Nam của Việt cộng lại
không dám có hành động gì cả, chỉ dám ú ớ lên tiếng phản đối, mà phản đối suông
thì làm được cái gì? Hèn với giặc như thế nhưng lại "ra ngõ gặp anh
hùng" với dân!
Vùng biển thuộc phần "lãnh
hải" của mình, ngư dân của mình tới đánh cá, Tầu cộng nó cho tầu thuyền
của nó ra cướp cá, cướp ngư cụ, đánh đập ngư dân mình, dùng tầu sắt của nó đâm
đắm tầu gỗ của ngư dân mình. Vậy mà radio, truyền hình của chxhcn Việt Nam mình
chỉ dám nói là "tầu lạ" chứ chẳng dám chỉ đích danh là tầu Trung cộng.
Nào đã hết đâu, mới đây Tầu cộng nó còn tiến thêm một bước dài nữa. Đảo của
mình nó chiếm, sau đó nó còn "be bờ đắp đập", đổ thêm đất đá, làm hẳn
một sân bay trên đảo, rồi làm đài Radar, rồi bố trí hỏa tiễn phòng không uy
hiếp cả một vùng trời vùng biển. Vậy mà "ra ngõ gặp anh hùng" của ta
chỉ biết ú ớ như những thằng ngọng!
Hèn với giặc đến thế là cùng, thế
nhưng lại "anh hùng" hết sức với dân. Chỗ nào cũng công an, ngoài ra
còn "dân phòng", còn "dư luận viên" đặc nghẹt, lúc nhúc như
rươi. Hở một tí thì đàn áp, rồi bị bắt, bị đánh đập, bị đưa ra tòa, bị tù tội
người 2 năm, người 4, 5 năm hoặc nhiều hơn. Như vậy không phải là "Hèn với giặc, ác với dân" thì là gì?
Ông Ba Cất
(bài
đăng trên trang mạng danlambaovn.blogspot.com)