Mặc Lâm (RFA)
Cử tri bỏ phiếu tại
một điểm bầu cử ở thành phố Hà Nội vào ngày 22 tháng 5 năm 2011. AFP
photo
Chưa lần nào việc bầu cử quốc hội lại gây chú ý cho
người dân bằng lần này. Bắt đầu với phong trào tự ứng cử rồi cơ quan nhà nước
ngăn cản, phá rối ứng viên độc lập cũng như các bài
viết, hay tuyên bố của lãnh đạo nhằm định hướng cho người dân rằng không phải
ai tự ứng cử cũng là người tốt. Về phần Mặt trận tổ quốc, cách thức hiệp
thương chọn người vào danh sách bỏ phiếu cũng đầy những sai sót nếu không muốn
nói là tùy tiện và thiếu khách quan đã góp phần làm cho
cử tri không còn muốn tham gia bầu cử.
Bầu cử Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân
các cấp sắp diễn ra với rất nhiều hình ảnh thời sự ngày càng cuốn hút sự chú ý
của đông đảo quần chúng. Tuy có hai khu vực bầu cử nhưng người dân và các ứng
viên độc lập chỉ tập trung vào Quốc hội mà không ai nhắc tới chiếc ghế trong
Hội đồng Nhân dân các cấp. Điều này cho thấy Quốc hội được đánh giá là nơi cho
phép người chiến thắng có thể lên tiếng hay ít ra là góp ý trong các tiểu ban
về các vấn đề mà họ quan tâm. Trong khi vai trò của Hội đồng Nhân dân quá mờ
nhạt trong tâm thức của người dân khiến vị thế của nó hầu như rất khiêm tốn
trong hệ thống.
Trong hầu hết những động thái liên quan tới việc tự
ứng cử, báo chí chính thống không chú ý tới những động cơ thúc đẩy họ ra tranh
cử cũng như chương trình hoạt động của từng người mà truyền thông chỉ chú ý tới
các tuyên bố của quan chức liên quan tới việc tự ứng cử của người dân. Điều này
gây tâm lý cô lập người tự ứng cử ngay từ những giờ phút đầu tiên trước khi hạn
nộp đơn kết thúc. Nó làm cho cử tri không hứng thú vì thiếu sự tranh luận, phản
biện giữa người tự ứng cử hay ngay cả những người được đề cử với nhau. Hình
thức dân chủ này thiếu vắng trong mọi cuộc bầu cử tại Việt Nam đã làm tâm lý
người dân đóng khuôn vào hai chữ “hình thức”.
GS-TS Hoàng Ngọc Giao nhận xét tâm lý người dân trong
các cuộc bầu cử và nguyên nhân dẫn đến tâm lý này:
Đã từ lâu cử tri không tích cực lắm trong câu chuyện
bầu cử bởi lẽ việc đi bầu rất là hình thức cho nên người ta không biết người mà
họ bỏ phiếu là ai chỉ biết được trên cái ảnh và thông tin cá nhân chứ còn người
đó làm chuyện gì thì cử tri biết được rất ít. Truyền thông cũng nên làm mạnh về
cái chuyện này, tức là làm mạnh về chuyện truyền thông người tự ứng cử và kể cả
người được đề cử. Mỗi cá nhân đó phải có chương trình hành động, được đăng tải
trên truyền thông đại chúng thật nhiều để người dân có cơ hội tiếp cận thông
tin với từng cá nhân một để khi đi bỏ phiếu thì họ đã hiểu được ông này nếu
trúng cử thì ông ta sẽ làm được gì. Cái đó nó sẽ tạo nên nhiệt tình, cái tích
cực của cử tri đi bỏ phiếu.
Đến thời điểm này khi theo dõi thông tin báo chí thì
tôi thấy rất ít bài đăng các chương trình hoạt động của những người được đề cử
cũng như những người tự ứng cử. Do đó cử tri có rất ít thông tin, mà ít thông
tin thì họ chỉ bỏ phiếu vì trách nhiệm, gạch ai thì gạch thôi.
Báo chí không thông tin đầy đủ về nhân thân của người
tự ứng cử đã đành mà ngay cả người được đề cử cũng không có thông tin gì nổi
bật ngoại trừ tờ sơ yếu lý lịch rất đơn giản của từng ứng viên. Thế nhưng tờ sơ
yếu lý lịch ấy đối với các Ủy ban bầu cử không hề đơn giản, nó là chiếc chìa
khóa mở cánh cửa đầu tiên vào thế giới bầu cử nhưng cũng là cánh cửa khó mở
nhất cho một vài người, trong đó có ca sĩ Mai Khôi, một ứng viên độc lập nộp
đơn ứng cử tại đơn vị Khánh Hòa. Chia sẻ với chúng tôi ca sĩ Mai Khôi tiết lộ:
Cái đơn của tôi vào ngày 9 tháng 3 đã được cơ quan
chấp nhận hồ sơ ứng cử tỉnh Khánh Hòa chấp nhận và viết biên bản cho tôi rồi
nhưng tới ngày hôm nay là ngày 15 tháng 3 lúc 14 giờ 30 phút thì một người tự
xưng là trong Ủy ban bầu cử tỉnh Khánh Hòa gọi điện thoại báo với tôi rằng Ủy
ban bầu cử trung ương gọi điện thoại cho tỉnh Khánh Hòa yêu cầu bổ sung hồ sơ
của Đỗ Nguyễn Mai Khôi vì hồ sơ thiếu khai báo sơ yếu lý lịch và phải bổ sung
trước 5 giờ chiều nay. Tôi gọi tới gọi lui hai ba lần thì họ đều không giải thích
rõ ràng bây giờ tôi phải làm gì và phải bổ sung như thế nào. Bởi vì họ đã tiếp
nhận hồ sơ của tôi mà sau đó lại không chịu trách nhiệm về vấn đề đó.
Cán bộ của Ủy ban bầu cử làm việc như vậy là chưa được
vì không rõ ràng. Rất chèn ép người tự ứng cử bởi vì thông báo cho tôi một cách
đột ngột và bắt tôi phải bổ sung trước 5 giờ chiều lúc đó chỉ còn 2 tiếng rưỡi
đồng hồ mà không hướng dẫn cho tôi phải làm sao cả. Tôi thấy đây là hành động
không chuyên nghiệp không hợp lý.
Trong tất cả các nước Cộng sản trước đây cũng như Xã
hội chủ nghĩa hiện nay cụm từ “hiệp thương” được dùng để miêu tả sự chọn lựa
ứng viên vào danh sách bầu cử. Hiệp thương được một bộ phận quan trọng của Đảng là
Mặt trận Tổ quốc đứng ra tổ chức để chọn người vào danh sách bầu cử cho cử tri,
và sự chọn lựa này người dân không thể tham gia cũng như thông tin về nhân vật
được đề cử hoàn toàn được giữ kín cho tới giờ chót.
GS-TS Hoàng Ngọc Giao chia sẻ những nhận xét của ông về những buổi hiệp thương
trong phòng kín như sau:
Cái việc hiệp thương thật ra nếu nó được thực hiện một
cách công khai, minh bạch trong viêc rà soát những người dự kiến đưa vào danh
sách bầu, đại diện các tổ chức xã hội, truyền thông thậm chí cuộc hiệp thương
cũng nên truyền hình trực tiếp để cho nhân dân thấy việc lựa chọn ai để đưa vào
danh sách bầu cử và người nào không đủ tiêu chuẩn có tên trong danh sách bầu cử
nhưng dân được biết thì tôi tin rằng nó sẽ tốt hơn và họ hiểu rõ hơn về dân
chủ.
Như hiện nay hiệp thương vẫn khép kín do đại diện một
số tổ chức Mặt trận, một số tổ chức xã hội do một số người ngồi bàn bạc với
nhau thì việc đó khép kín quá người dân không biết lý do vì sao mà ông này được
đưa vào danh sách mà ông kia lại không được. Chính chuyện đó nó làm cho người
ta thấy việc đưa vào danh sách bầu cử không rõ ràng minh bạch để làm tốt hơn
việc bầu cử và gây sự tích cực hăng hái tham gia đi bỏ phiếu.
Bầu
cử là cách thực hiện dân chủ đúng nghĩa chỉ khi nào mọi công dân được đóng góp
bình đẳng vào tiến trình ấy. Trong tình hình hiện nay người
tự ứng cử và các Ủy ban bầu cử chưa có một cầu nối rõ rệt nào nhằm tạo lòng tin
nơi cử tri sẽ làm cho họ giữ nếp nghĩ như bao năm qua: chẳng qua là hình thức.