16.03.2016

SƯỚNG NHƯ QUAN NHÀ SẢN - Đặng Chí Hùng

„…một nền chính trị độc tài dựa trên một chủ thuyết hoang tưởng mà nay tự biến thái thành chủ nghĩa tư bản đỏ khủng khiếp… Người dân đơn thuần chỉ là những người làm nô lệ cho đảng cộng sản.“

SƯỚNG NHƯ QUAN NHÀ SẢN

Việt Nam, đất nước theo báo chí cộng sản là nơi có chỉ số hạnh phúc thứ hai thế giới. Một đất nước mà theo các quan cộng sản thì người dân cảm thấy có tự do, hòa bình và thoải mái nhất nhì thế giới. Nhưng quái ác thay thì hai cái điều đó là tự do và hòa bình thì chẳng bao giờ có. Tại Việt Nam, cứ mở miệng ra nói sự thật, nói đến lòng yêu nước mà không yêu cộng sản là y như rằng đi tù bóc lịch. Thậm chí chống giặc ngoại xâm cũng bị biến thành “phản động”. Còn hòa bình ư?. Hoàn toàn không có khi ra đường thì sợ tai nạn giao thông, về nhà thì cũng sợ cướp, hiếp, giết và cả thức ăn made in china đầy độc tố.


Còn yếu tố cuối cùng là thoải mái thì sao?. Xin thưa cũng hoàn toàn chẳng có. Người dân từ lâu đã phải quen với chế độ hộ khẩu mà đảng cộng sản áp đặt trên cả nước. Người Việt như những con cá trên thớt không hề có một chút thoải mái đi lại, sinh sống nào cả. Người ta đã ví von từ lâu rằng “Ở với Hồ Chí Minh thì cái đinh cũng phải đăng ký…”.

Nhưng thực tế chưa hẳn Việt Nam không hạnh phúc. Mà hạnh phúc nhất nhì thế giới luôn. Đó là thứ hạnh phúc chỉ giành cho các quan chứ không hề giành cho người dân. Các quan nhà sản tha hồ mua bán chức tước mà không cần học hành, làm sai thì có cái bùa chú “rút kinh nghiệm” hoặc “trách nhiệm thuộc về tập thể” hay xin lỗi qua loa là xong. Con ông cháu cha thì thoải mái kiếm tiền từ việc vơ vét của dân, cươp thoải mái không hề hấn gì vì được đảng bảo kê tối đa.

Chung là như vậy, ai cũng biết những điều đó. Còn những chuyện gần đây nhất phản ảnh điều này thì thế nào ?. Cách đây vài tuần, có một buổi cuối tuần thật là ồn ào náo nhiệt khi các quan nhà sản tưng bừng trong bữa tiệc rửa ghế của ông Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Giám đốc Sở Nông Nghiệp – Phát Triển Nông Thôn tỉnh Nghệ An. Buổi tiệc được báo chí nhà cầm quyền cộng sản đăng lên với tấm hình có cái phông nền in rõ tiệc chúc mừng chức mới của ông Hiếu. Vài chục bàn đầy quan khách, có ca sĩ phục vụ với bia rượu đề huề. Ấy thế mà ông quan Hiếu sau đó cãi rằng “Người ta làm cái phông nhầm”. Mà nếu có chuyện nhầm đó đi chăng nữa thì tại sao ông Hiếu và gia đình không ra lệnh vứt quách đi cho xong mà phải đợi đến khi lên báo rồi ông mới nói “nhầm”…Người dân thì lý luận rằng người Việt mình xưa đỗ đạt cao thường có lệ vinh quy bái tổ, võng lọng nghênh ngang để mở mày mở mặt với xóm giềng. Ông Hiếu chẳng qua là gìn giữ “nếp xưa”, có gì đâu mà mấy anh báo chí cứ làm ầm lên ?. Quan chỉ cần nói chữ “nhầm” là hòa cả làng.

Một câu chuyện khác cũng khá bi hài đó là chuyện ông Giám đốc Sở ở tỉnh Quảng Nam kia mới đáng mặt làm quan. Ông giám đốc sở 30 tuổi do bố cài cắm vào theo “đúng quy trình” là Lê Phước Hoài Bảo bị mất 3 con chim chào mào, công an vào cuộc tìm ngay ra thủ phạm phá án nhanh thần tốc. Đúng là chim nhà quan nó cũng có khác, bọn trộm ngáo ngơ đụng vào thể nào cũng bị lật mặt. Nếu mà là chim của dân thì có lẽ đợi đến tết Công Gô cũng chẳng ai thèm tìm. Cũng phận là thân con chim, chim của quan thì tìm ngay trả lại quan. Chim của dân thì có lẽ sau khi mất đã trở thành món mồi nhậu chẳng chơi.

Rõ ràng là ở Việt Nam, không có cái gọi là cuộc sống hạnh phúc thật sự mà chỉ có một ốc đảo hạnh phúc giành cho các quan, các đảng viên đảng cộng sản mà thôi. Còn người dân thì sống trong cả một sa mạc rộng lớn đầy nắng, gió và cả sự đói khát. Chẳng có nơi đâu mà các quan sung sướng như ở Việt Nam.

Thực tế đau buồn đó xuất phát từ đâu ?. Đó chính là một nền chính trị độc tài dựa trên một chủ thuyết hoang tưởng mà nay tự biến thái thành chủ nghĩa tư bản đỏ khủng khiếp. Một đất nước không có đa đảng, đa nguyên, thiếu phản biện cho nên người dân không có trong tay bất cứ lợi ích hay quyền lợi gì cả. Chỉ có duy nhất quan nhà sản là sung sướng bởi quyền trong tay họ, côn an, côn đồ cũng trong tay họ. Người dân đơn thuần chỉ là những người làm nô lệ cho đảng cộng sản.

Câu chuyện như ông Hiếu ở Nghệ An mới nêu trên hoặc con chim nhà quan 30 tuổi Lê Phước Hoài Bảo là chuyện vẫn thấy một cách thường nhật ở Việt Nam. Chúng ta đón nhận nó hàng ngày, hàng giờ như một món ăn phổ cập. Nhưng điều đó là hoàn toàn sai bởi đó là thụ động, là vô cảm. Chúng ta là con người, chúng ta có quyền đòi hỏi sự công bằng cho chính chúng ta

Những vị quan ở các nước dân chủ là người ăn tiền của dân thì phải làm tôi tớ cho người dân. Chúng ta phải đòi hỏi điều đó một cách thẳng thắn bởi vì đó là quyền của chúng ta.

Không thể để mãi chuyện không nơi đâu trên thế giới sung sướng như quan nhà sản được. Bởi đó là một sự bất công, một sự “làm cha thiên hạ” thật vô lý !

Đặng Chí Hùng