„Lòng thù hận lưu cửu trong lòng chế độ và nảy nở trong nhân dân
thông qua giáo dục đã cô cặn thành chất độc, nó kích thích tính ích kỷ, sự dửng
dưng và vô cảm trước nỗi đau đồng loại. Và chưa
bao giờ mà thứ chất độc trong tâm hồn lại hoành hành dân tộc Việt Nam như bây
giờ.“
Độc ở không gian và độc ở tâm hồn
VietTuSaiGon
Suốt chiều dài đất nước này, dường như
không có chỗ nào là không có độc. Từ chất độc Dioxin để
khai hoang trong cuộc chiến tranh cách đây ngót nghét nửa thế kỷ cho đến độc tố
trong thực phẩm ngấm dần vào cơ thể, bào mòn từng tế bào trong thời kinh tế thị
trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Và gần đây nhất là tứ bề độc trùng vây, độc tố trên biển,
độc tố trong ao hồ… Có vẻ như đất nước này đang đối mặt
với độc tố và nguy cơ diệt vong không phải là không có. Nhưng, đáng sợ nhất chính
là độc tố trong tâm hồn con người.
Bởi độc ngoài tự
nhiên, trong không gian, người ta có thể nắm tay nhau, tựa lưng nhau để loại bỏ
nó, một ngày không xong thì mười ngày, một năm không xong thì mười năm, trăm
năm, còn con người thì sự sống vẫn có chỗ để vươn dậy dưới ánh mặt trời.
Nhưng một khi
tâm hồn con người trở thành cái túi chứa độc tố để giết hại đồng loại và giết hại
chính mình thì e rằng sẽ khó có ông trời nào cứu được. Cho dù Đức Chúa hay Thượng
Đế có hiện ra để xắn tay cứu vớt thì không chừng chính Thượng Đế hay Đức Chúa bị
chết vì độc đầu tiên. Rất tiếc là đất nước nhỏ bé,
nghèo khổ và kinh qua nhiều thăng trầm dâu bể như quê hương Việt Nam lại đang
rơi vào tình trạng độc tố tâm hồn đã phát tác, đã ám hại tha nhân và ám hại
chính mình.
Giả sử trong cuộc
chiến Nam – Bắc Việt Nam, nếu quân nằm vùng của phía Bắc không dựa vào rừng
núi, dựa vào dân để thỉnh thoảng lại đột kích thành phố, khủng bố và ám sát (rồi
gọi đó là đánh du kích, nghĩa là đánh chơi, chỉ riêng hai chữ ‘đánh chơi’ cũng
đủ nói lên bản chất man rợ của các cuộc ám sát, khủng bố này) thì cũng chẳng có
thùng thuốc Dioxin nào rải vào núi rừng Trường Sơn và cũng chẳng có những nạn
nhân “chất độc màu da cam”. Và hổ ngươi nhất là cũng sẽ chẳng có những cuộc kiện tụng, đòi Mỹ phải đền bù cho nạn nhân chất độc
màu da cam.
Chỉ
riêng chuyện đền bù cho nạn nhân chất độc da cam không thôi cũng có đến một
ngàn lẻ một chuyện tệ hại để nói. Nào là đền
và nuôi không đúng người, nhiều người mẹ sinh ba bốn đứa con lành mạnh,
có một đứa thần kinh không bình thường, ông cha chạy vạy để đứa con được hưởng
chế độ chất độc da cam. Rồi nhiều gia đình có con nhiễm chất độc da cam, ba đứa
chứ không phải một, về mặt thủ tục thì các nạn nhân này có chế độ nhưng thực ra
thì họ tồn tại héo mòn cho đến lúc chết đi, gia đình nó lại nhờ xóm làng chôn cất
và không nhận được một đồng lẻ nào của chế độ này.
Rồi chuyện khai tăng số lượng
nạn nhân. Nói một cách nghiêm túc, nếu phía Mỹ có một cuộc điều tra
về độ chính xác số nạn nhân chất độc da cam cũng như chế độ đền bù, họ chỉ cần
bỏ chưa đến một phần ba số tiền đền bù suốt bao nhiêu năm nay cũng đã quá đủ. Bởi
tiền đền bù cho nạn nhân chất độc da cam đã vào nhà quan chức, người ta đã lấy
số lớn và vứt vài đồng lẻ qua cửa sổ cho nạn nhân.
Trong khi đó,
câu chuyện gần đây nhất, biển bị nhiễm độc, nguy cơ lâu
dài cho dân tộc, quốc gia hiện ra trước mắt và mối nguy diệt vong đang đến rất
gần, nó đến từ nhiều hướng, từ thực phẩm Trung cộng cho đến hành tung của Trung
cộng trên biển Đông thì nhà nước lại ngậm câm như hến và còn có những hành
tung, thủ đoạn nhằm bịt miệng dân. Vì
sao lại có chuyện trái ngược, mâu thuẫn như vậy?
Nói cho cùng thì
nguyên nhân của tất cả những vấn đề tệ hại như ngày hôm nay của Việt Nam là do
độc tố trong tâm hồn con người đã phát tác, thứ độc tố của lòng ích kỷ, tính vụ
lợi và lòng thù hận. Trong suốt bốn mươi mốt năm gọi là “thống nhất hai miền đất
nước”, các thế hệ trẻ Việt Nam đã học được gì trong các bài học xã hội chủ
nghĩa ngoài lòng thù hận đối với Mỹ, Ngụy?
Và tại
sao người ta vẫn tiếp tục kiện tụng một cách dai dẳng vụ chất độc Dioxin? Bởi vì đó là một phi vụ kiện tụng có thể mang lại mối
lợi lớn cho những ai bỏ công theo đuổi.
Nếu như Trung cộng
không có những tác động và ràng buộc về chính trị, kinh tế, về chuyện thâm cung
bí sử bán nước của các ông lãnh đạo chóp bu Cộng sản Việt Nam, hoặc giả nếu như
nhà nước Trung cộng là một nhà nước sòng phẳng, có cách hành xử giống như nhà
nước Mỹ, sẵn sàng chung đủ, đền bù đủ những gì họ gây ra khi mọi việc đã được
phán quyết bởi tòa án thì chắc chắn vụ cá chết ở bờ biển miền Trung không im
hơi lặng tiếng như đang thấy. Hoặc ngược lại, nếu nhà nước và doanh nhân Trung
cộng cũng không có thứ văn hóa hối lộ, đút lót và sẵn sang minh bạch mọi vấn đề
thông qua tòa án như nhà nước, doanh nhân Mỹ thì câu chuyện cá chết dọc bờ biển
miền Trung đã được làm sáng tỏ.
Bởi vì sự im lặng
đầy tính phản động của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam diễn ra suốt hai tháng
nay là có lý do của nó. Hoặc là nó sẽ không mang lại lợi lộc gì cho giới cán bộ
chóp bu cũng như giới cán bộ địa phương nếu phanh phui nó ra. Hoặc là đã có sự
thông đồng, đút lót, hối lộ giữa doanh nhân Trung cộng (mà bên trên nó là sự chỉ
định của nhà nước Trung cộng) với giới cán bộ từ trung ương xuống địa phương Việt
Nam.
Vì hối lộ, đút lót để qua chuyện và nhận hối lộ, nhận đút lót để
làm ngơ mọi chuyện, đẩy vào trạng thái chìm xuồng vốn là thứ văn hóa cốt lõi của
giới cán bộ Cộng sản. Vì sao lại có chuyện thối nát này?
Vì lẽ, nền tảng hình thành và tồn tại của chủ nghĩa
Cộng sản không phải là lòng yêu thương, tình đồng loại hay sự dấn thân cho tự
do nhân dân mà hoàn toàn ngược lại. Sức mạnh của người Cộng sản hình thành trên
nền tảng của lòng ích kỷ, tính thù hận và óc vụ lợi. Lúc
mới hình thành, người Cộng sản đã dựa vào hạt gạo tình thương của nhân dân để
mà sống, đến khi phát triển, có chỗ dựa thì họ quay sang đề phòng nhân dân và
hoàn toàn xa rời nhân dân. Ngay cả nhân dân miền Bắc vào sinh ra tử với
họ cũng bị nghi kỵ và luôn sống trong bóng tối của nghi kị, giả dối và thù hận.
Đến khi có được quyền lực trên tay, họ tồn
tại bằng cách duy trì lòng thù hận, giáo dục về lòng thù hận và phát triển lòng
thù hận. Lòng thù hận lưu cửu trong lòng chế độ và nảy nở trong nhân dân thông
qua giáo dục đã cô cặn thành chất độc, nó kích thích tính ích kỷ, sự dửng dưng
và vô cảm trước nỗi đau đồng loại. Và chưa bao giờ mà thứ chất độc trong tâm hồn lại hoành hành dân
tộc Việt Nam như bây giờ. Chất độc tâm hồn chảy từ hệ thống cầm quyền
trung ương đến hệ thống cầm quyền địa phương, từ người dân chân lấm tay bùn
không có hiểu biết cho đến những trí thức phục vụ nhà nước.
Và một khi chất độc tâm hồn đã phát tác, thì mọi thứ
độc tố khác chỉ mang tính phụ họa để nhanh chóng giết chết dân tộc Việt Nam, quốc
gia Việt Nam.
Công
trạng lớn lao trong việc tiêu hủy dân tộc Việt Nam, có lẽ phải dành cho người Cộng
sản!
(RFA)