Tận cùng của vô liêm sỉ và
vô lương tâm !!!
Xã luận bán nguyệt
san Tự do Ngôn luận số 244 (01-06-2016)
Như
một con vẹt đã được huấn luyện cách thành thục, cứ sau mỗi lần bầu cử Quốc hội
và Hội đồng nhân dân, dàn báo chí công cụ lại chạy những dòng chữ rất trơ trẽn
sống sượng. Chẳng hạn lần này: “Ngày
hội trên Thành phố mang tên Bác: Hơn 5,2 triệu cử tri của Thành phố mang tên
Bác Hồ kính yêu ngày 22-5 đã tập trung đến hơn 3.200 điểm bầu cử để thực hiện
quyền công dân của mình. Các điểm bầu cử được trang hoàng đẹp mắt, nổi bật sắc
đỏ cờ hoa, khẩu hiệu kêu gọi toàn dân tham gia bầu cử, nêu cao trách nhiệm cử
tri để sáng suốt lựa chọn những đại biểu ưu tú, tiêu biểu nhất” (Quân Đội
Nhân Dân Online 23-05-2016).
“Ngày chủ nhật (22/5), trên khắp mọi miền đất
nước, các tổ bầu cử đồng loạt tiến hành khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội (QH)
khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trong không khí trang
trọng, nghiêm túc. Cuộc bầu cử đã thành công tốt đẹp, trong không khí dân chủ,
phấn khởi, đảm bảo an ninh trật tự.Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký Quốc hội,
Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho biết: Cho đến thời điểm này, cuộc
bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp đã kết thúc tốt đẹp, đạt 98,77% cử tri
đi bỏ phiếu.” (Báo Dân Tộc, 28-05-2016).
Chẳng
ai lạ gì cái giọng điệu vô liêm sỉ có từ trong gene ấy của cộng sản. Bên cạnh
đó, còn nhiều hành vi chẳng cần biết xấu hổ của đám người này. Đài Á Châu Tự Do
ngày 28-05 cho hay: Nhà báo Võ Văn Tạo
từ Nha Trang nhận định: “Cuộc
bầu cử Quốc hội khóa 14 ở Việt Nam vừa qua đã bộc lộ quá nhiều các khiếm khuyết
và vi phạm. Theo luật Bầu
cử thì mọi công dân có đủ điều kiện theo quy định thì đều được ứng cử. Song
những người tự ứng cử thì đều bị đe dọa và quấy nhiễu; an ninh đưa các tài liệu
vu khống của dư luận viên cho tổ trưởng dân phố đi phát cho dân; hăm dọa buộc
người ta phải rút tên… với nhiều trò bẩn thỉu. Cuộc bầu cử lần này, người ta vẫn áp dụng các chiêu
trò như cách đây 20 năm để đe dọa khủng bố người tự ứng cử. Đây thực sự là một
cuộc bầu cử gian lận, giả hiệu nhưng sự đàn áp thì có vẻ mạnh hơn.”
Nhà
hoạt động xã hội Từ Anh Tú
thì tố cáo: ở mỗi điểm bầu cử, đều có một kẻ hướng dẫn cử tri gạch
ai, bầu ai; người dân, đặc biệt là các đối tượng sinh viên, viên chức… đều
bị ép phải đi bầu, nếu không sẽ gặp khó khăn; một số địa phương chạy theo
thành tích thì đã phát tiền cho cả cử tri nữa!
Bà Lê Hiền Đức, công dân chống tham nhũng,
đã trực tiếp phát hiện sự gian lận trong việc tráo các phiếu bầu của tổ bầu cử
số 7, thuộc phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội và đã bị họ hành hung: “Chiều
ngày bầu cử 22/5, tôi thấy trong phòng bầu cử có một tập phiếu bầu đã viết sẵn
để trên một cái ghế, chắc chắn là bố trí chuẩn bị sẵn sàng để tráo đổi phiếu.
Lúc 18h50 tôi đã đến tổ bầu cử để giám sát việc kiểm phiếu và có báo cho CA
trực ở đó. Khi tôi vào thì mấy người hỏi tôi “Bà vào đây làm gì?” Tôi nói rằng
tôi là một người dân nên vào để xem cách kiểm phiếu, và sau đó họ đã dứt khoát
không mở thùng phiếu. Chờ mãi họ cũng không chịu mở, cuối cùng có mấy người ra
xô tôi ngã lăn ra đất”.
Chưa hết,
ngày 28-05 báo giấy Tiền Phong đưa tin Nguyễn Phú Trọng đắc cử với tỷ lệ chỉ
68,32%. Qua hôm sau, báo mạng Tiền Phong và các báo khác đồng loạt đưa tin ông
ta đắc cử với tỉ lệ 86,32%. Có vẻ như TP đã đánh máy nhầm con số từ 86,32%
thành con số 68,32% và nghe nói báo ấy phải họp kiểm điểm và sẽ bị xử lý đích
đáng vì cái sự “nhầm lẫn cực kỳ chết người” nầy. Nhìn thì biết ngay chỉ là 1
trò vô liêm sỉ thêm nữa của Việt cộng!
Đang
khi đó, vô số công dân tự trọng đã bày tỏ thái độ của mình. Cứ lên mạng xã hội, sẽ thấy họ tuyên bố tẩy chay bầu
cử bằng những lời lẽ ghi ngay trên thẻ cử tri của họ. Xin nêu vài ví dụ:
“Độc
tài cộng sản thì bầu cử cái giề hở lũ khốn nạn trơ trẽn?” (Ls Lê Thị Công Nhân).
“Cá
chết Quốc hội ở đâu? Dân sắp chết đói đi bầu làm chi?” (Blogger Nguyễn Lân Thắng),
“Chưa
bầu đã có tỷ số. Dối trá bịp bợm! CSVN quá trơ trẽn! Tẩy chay!” (Phóng viên Trương Văn Dũng),
“Tẩy
chay trò gian trá, cưỡng bức, vô ích, tốn tiền” (Lm Phan Văn
Lợi),
“Không
bầu cho bọn cướp có tổ chứ”
(Dân oan Cấn Thị Thêu),
“Tẩy
chay bầu cử vì độc tài công an trị”
(Dân oan Trịnh Bá Khiêm),
“Dân
chủ là không đi bầu”
(Ms Phạm Ngọc Thạch),
“Trái
niềm tin, sai lý tưởng!” (Anh Trần Minh Nhật).
“Tẩy chay trò hề bầu cử. Nước
nghèo dân đói, trả lại dân 3.600 tỷ ngay!” (Cô Lê Thị Minh Tâm)…
Chưa hết. Vợ
chồng nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa (Hải
Phòng) thì xé thẻ cử tri;
dân oan Dương
Nội xuống đường tập thể, cầm biểu
ngữ tẩy chay cuộc bầu;
một nhóm đấu tranh còn biểu tình trên phố với khẩu hiệu cầm tay: “Bầu
cử Quốc hội là một trò bịp bợm trắng trợn đối với người dân”;
lão nhạc sĩ Tạ Trí Hải thì giương biểu ngữ: “Tôi
mong muốn VN có ứng cử bầu cử chức vụ Tổng thống giống như Mỹ và các quốc gia
dân chủ”.
Đây mới chính
là ý nguyện của toàn dân Việt Nam.
Ngoài
tận cùng của vô liêm sỉ nói trên, còn có tận cùng vô lương tâm của cộng sản mà
nhân dân lại phải tiếp tục chứng kiến trong thảm họa môi trường hiện thời. Về vấn
đề này, nhà hoạt động Nguyễn Gia Kiểng
từ Pháp, trong bài viết rất sắc bén, “Thảm họa Formosa: khi sự tồi tệ đã vượt
mọi giới hạn” (24-5-2016) có nhận định: “Thảm họa Formosa Vũng Áng
vừa phơi bày dưới ánh sáng chói lọi và gay gắt bản chất bất tài, tham nhũng và
hoàn toàn vô trách nhiệm của chế độ cộng sản Việt Nam. Nó
cũng nhắc lại một lần nữa rằng chủ nghĩa Mác-Lênin không phải là một chủ nghĩa
để xây dựng quốc gia, cho nên môi trường -cũng như văn học, nghệ thuật và đạo
đức- hoàn toàn không phải là giá trị của nó. Nó chỉ là một kỹ thuật cướp và giữ
chính quyền bằng bạo lực và khủng bố. Các đảng cộng sản về bản chất đều là
những đảng khủng bố, khi nắm được chính quyền họ hành xử như một đảng cướp và
một lực lượng chiếm đóng. Cần lưu ý là cho đến nay
tất cả mọi chế độ cộng sản, không trừ một ngoại lệ nào, đều là những tai họa về
môi trường”.
Đã hai tháng sau sự kiện cá chết tràn bờ,
ngập biển mà nhà cầm quyền -với vô số bộ, ban, ngành, hàng chục ngàn tiến
sĩ và hàng trăm ngàn nhân lực- vẫn không đưa ra một lời giải thích
thỏa đáng về nguyên nhân cá chết, một biện pháp thích hợp để làm sạch môi
trường, một chương trình nhân đạo để cứu giúp các nạn nhân, một chủ trương đúng đắn để khôi phục những ngành nghề
liên quan đến biển như đánh cá, nuôi tôm, làm muối, sản xuất nước mắm, du lịch
biển.
Trái lại, như nhận định của Hội đồng Liên tôn trong
“Bản Lên tiếng” ngày 18-05, “các giải pháp mà giới lãnh đạo chính trị đã áp
dụng như phát gạo cứu đói, mua lại hải sản ngư dân đánh bắt, tuyên bố giãn nợ
giảm lãi, cho các nạn nhân vay thêm tiền, dắt díu nhau cùng tắm biển, ăn hải
sản, liên tục công bố “kết quả quan trắc”… nhằm chứng minh nước biển đã sạch,
đồ biển đã an toàn, tất cả đều vô tác dụng, vì nhân dân không thấy rõ ý chí
chính trị muốn truy tìm thủ phạm đích thật và quyết tâm vận dụng toàn lực đất
nước để giải quyết thảm họa. Cho tới nay, vấn đề cốt lõi là những độc chất nào
đã làm cá chết và chúng từ đâu ra vẫn còn treo lơ lửng! Điều này khiến cho dư
luận càng thêm nghi ngờ rằng những kẻ ăn hối lộ từ Formosa của Tàu cộng đang há
miệng mắc quai và đang sợ chết chùm cả đám! Đó là lý do đã khiến nhân dân xuống
đường biểu tình tại nhiều thành phố lớn kể từ các chúa nhật tháng 5 này và còn
có thể kéo dài thêm nữa, để đòi hỏi một môi trường trong sạch và một chính
quyền minh bạch, để yêu cầu sự thật được phơi bày và công lý được thực thi… Đây
là quyền chính đáng của công dân và của con người. Tất cả đã được thực hiện
trong tấm lòng yêu nước, tinh thần ôn hòa và hành xử bất bạo động, không hề gây
mất trật tự cũng chẳng làm bẩn phố phường. Thế nhưng, nhà cầm quyền Cộng sản
Việt Nam –có lẽ duy nhất trên thế giới– thay vì lắng nghe, đối thoại, đàm phán
với những chủ nhân thật sự của đất nước, khiêm tốn phục thiện và chân thành
nhận lỗi, lại cương quyết đối đầu và đàn áp người dân một cách thất nhân tâm và
vô pháp luật. Để có thể ngăn chặn mà không mang tiếng, họ đã vận dụng toàn bộ
lực lượng công an sắc phục và thường phục, thanh niên xung phong, bảo vệ doanh
nghiệp, dân quân dân phòng ngõ hầu cấm cản, tấn công, bắt cóc, cầm giữ người
biểu tình, đánh đổ máu cả sinh viên học sinh, trẻ thơ phụ nữ. Song song đó,
trên các phương tiện truyền thông “lề đảng”, nhà cầm quyền còn vu cáo trắng
trơn những công dân yêu nước xuống đường, phỉ báng vô liêm sỉ các lãnh đạo tinh
thần và trí thức nhân sĩ đã lên tiếng về vụ việc, dựng ra “con ngáo ộp thế lực thù
địch giật dây”, làm như mình độc quyền nắm hết sự thật và cầm chắc lẽ phải”.
Quả là lương tâm cộng sản đã đến hồi cạn kiệt. Mà cộng
sản có lương tâm không nhỉ?
Mới
đây, ngày 27-05-2016, đài Á Châu Tự Do,
trong bài “Nỗi lo của các thợ lặn Formosa Vũng Áng” còn cho biết thêm một tin
động trời: Hàng loạt thợ lặn ở khu công nghiệp này có
biểu hiện bị nhiễm độc nước biển. Tuy vậy, sau gần một
tháng kiểm tra sức khỏe, họ chẳng những không nhận được
kết quả mà còn bị đe dọa chấm dứt hợp đồng lao động.
Anh Hoàng Quang, một trong nhóm người này cho
biết: 21 thợ lặn của Công ty cổ phần xây dựng và cung ứng lao động quốc tế
Nibelc đã có dấu hiệu nhiễm độc nước biển ở khu vực Vũng Áng: “Anh em
thợ lặn chúng tôi có những triệu chứng bị choáng, tức ngực và khó thở. Sau đó
công ty đưa anh em vào Bệnh viện Trung ương Huế để khám sức khỏe. Khi
khám xong chỉ lấy được các kết quả khác, còn kết quả xét nghiệm độc tố thì BV
có hứa 3 ngày sau sẽ cho kết quả. Nhưng cho đến bây giờ thì chưa có gì.”
Một người khác cho biết: “Chúng tôi đã nhiều lần
gặp trực tiếp Giám đốc và những người điều hành Công ty Nibelc để yêu cầu lấy
kết quả. Nhưng họ cứ chối vòng vo… họ còn gọi chúng tôi đến để thanh lý
hợp đồng.”
Vợ một thợ lặn còn tiết lộ chuyện đau lòng hơn nữa: “Chồng
tôi làm việc ở Formosa, hôm trước các Cha (các linh mục) muốn đưa mấy anh em
thợ lặn đi khám, nhưng bác sĩ trong Sài Gòn nói rằng, trên Bộ cấm rồi nên họ
không dám làm. Tôi còn nghe có bác sĩ nói rằng, bây giờ đi khắp VN, cả Hà nội,
Huế, SG cũng không có ai dám cho anh kết quả.”
Lương tâm con người của các ngươi đâu rồi, hỡi những
đảng viên Cộng sản ???
Đứng trước những tệ nạn và thảm trạng nói
trên, ai là người trong nhân dân có trách nhiệm hơn cả? Thưa đó là
những nhà trí thức dân sự và tôn giáo (xưa gọi chung là giới sĩ phu, kẻ sĩ). Có
khả năng, có hiểu biết, có điều kiện, có trách nhiệm hơn dân thường, họ có bổn
phận ra tay cứu dân nước khỏi thảm họa diệt vong đang đến gần, cái thảm họa gây
ra do thủ phạm Tàu cộng và đồng lõa Việt cộng.
Nếu chỉ vì muốn yên ổn
thoải mái, với ngụy biện “lo chuyên môn (đạo, đời) chứ không lo chính trị”,
kiểu đánh đồng “hoạt động chính trị đảng phái” với “nghĩa vụ chính trị công
dân”, họ sẽ tự biến mình thành –hay bị đánh giá là– vô liêm sỉ và vô lương tâm
y như cộng sản vậy!
BAN
BIÊN TẬP