„…khi chấp nhận đóng một
vai trong vở diễn tố tội đền bù và hoàn thuế như đang thấy, các diễn viên nhà
nước CSVN nhận tiền cát-sê là bao nhiêu?“
Tiền
Cát-sê là bao nhiêu?
Viết từ Sài Gòn
Sau hai pha
trình diễn vừa đấm vừa xoa diễn ra trong vòng chưa đầy ba tháng, kịch hạ màn,
mọi chuyện trởi nên tối tăm hơn người ta tưởng. Nhưng cuộc đời vốn dĩ vậy, tối
tăm trong cái nhìn của người này thì lại sáng sủa, tươi mát trong mắt kẻ khác.
Câu chuyện biển chết, cá chết, ngư dân thất nghiệp, kinh tế miền Trung bị khủng
hoảng vẫn chưa hề dịu xuống chút nào, Formosa chỉ mới
trả 250 triệu Mỹ kim tiền bồi thường thì lại có thêm chuyện nhà nước hoàn thuế
cho Formosa số tiền tương đương với 500 triệu Mỹ kim. Chuyện này nghe có
vẻ giống như anh tặng tôi con gà thì tôi tặng anh con chó, vì cả hai chúng ta
cùng bán thịt gà và thịt chó, có qua có lại mới toại lòng nhau thì phải?!
Chuyện này
được các báo trong nước đưa tin với nội dung: Theo dự thảo Tổng cục
Thuế vừa gửi Bộ Tài Chính về một số biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp (DN) bị
thiệt hại do sự kiện ngày 13/5/2014 (xô xát của người dân, công nhân một số khu
công nghiệp tại một số địa phương sau việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn
khoan Hải Dương 981 trên vùng biển của Việt Nam).
Lãnh
đạo Tổng cục Thuế cho hay, sau sự kiện trên, cả nước ghi nhận 778 DN
được đánh giá có bị ảnh hưởng, với tổng thiệt hại là 9.900 tỷ đồng và 4,23
triệu USD. Bình Dương thiệt hại nặng nhất với 537 DN, Đồng Nai 171, TP HCM 33
và Hà Tĩnh có 1 DN là Formosa. Formosa Hà Tĩnh
khai báo chịu thiệt hại lên đến 5.533 tỷ đồng.
Tuy nhiên,
qua rà soát, số thiệt hại của các DN trên cả nước chỉ là 4.523 tỷ đồng và 4,23
triệu USD. Riêng thiệt hại của Formosa là 4,77 tỷ
đồng, các nhà thầu làm cho Formosa là 68,32 tỷ đồng. Ngoài nhà máy
của Formosa chịu ảnh hưởng trực tiếp, 16 nhà thầu chính (chủ yếu là DN đến từ
Trung Quốc) đang thi công các hạng mục cho dự án Formosa cũng bị ảnh hưởng.
Để hỗ trợ,
cơ quan thuế đã thực hiện gia hạn hồ sơ khai thuế và gia hạn nộp thuế cho nhiều
DN. Ngoài ra còn thực hiện cơ chế giải quyết hồ sơ hoàn thuế nhanh (hoàn trước
kiểm sau cho 408 hồ sơ đề nghị, với tổng số tiền hơn 15.200 tỷ đồng).
Hà Tĩnh đã hoàn cho
Formosa kể từ kỳ hoàn thuế tháng 4/2014 cho đến nay số tiền 10.173 tỷ đồng, trong đó 1.185 tỷ đồng là thuế giá
trị gia tăng đã nộp khâu nhập khẩu thực hiện cơ chế ghi thu ghi chi.
Formosa còn được Bộ Tài
Chính miễn giảm, miễn phạt và hoàn lại số tiền thuế đã truy thu, phạt trước khi
xảy ra sự kiện 13/5/2014 số tiền trị giá 71,6 tỷ đồng. Đây là số tiền miễn giảm và hoàn
lại khoản thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường đã nộp đối với hoạt động hút
cát san nền (trong đó thuế tài nguyên là 49,2 tỷ đồng, phí bảo vệ môi trường là
22,75 tỷ đồng).
Như vậy, suy cho cùng thì số tiền mà Formosa Hà Tĩnh đã đền bù cho
những sai phạm của họ dẫn đến biển miền Trung bị nhiễm độc nặng bằng đúng với
số tiền mà nhà nước Việt Nam hoàn thuế, hỗ trợ cho họ. Trong đó có khoản
đền bù những “thiệt hại” của Formosa Hà Tĩnh!
Nghe có vẻ
như kịch nhưng đó là sự thật. Nghĩa là chuyện nộp phạt và nhận lại quả bằng
hoàn thuế đã giúp Formosa không mất đồng nào, chuyện đưa qua đưa lại chỉ đóng
vai trò tượng trưng và đôi bên vẫn vui vẻ, chẳng có ai mất đồng nào. Người chịu
thiệt thòi nặng nhất, mất nhiều nhất trong phi vụ này phải nói là nhân dân Việt
Nam.
Không
còn dừng ở nhân dân miền Trung nữa mà cả quốc dân Việt Nam này bị thiệt từ hai
hướng: Tiền thuế lại chảy máu và: An
toàn thực phẩm bị đe dọa.
Ở khía cạnh
tiền thuế bị chảy máu. Trong lúc chính phủ rỗng túi, nợ ngập đầu ngập cổ, nhân
dân gồng lưng đóng thuế, những nhà đầu tư man rợ làm hỏng môi trường và nguồn
thu của nhân dân bị mất mà nhà nước vẫn ung dung chơi trò anh cho tui con gà
tui cho anh con chó với một kẻ tội phạm giết biển Việt Nam như Formosa thì quả
là đáng kinh tởm, không thể dùng từ ngữ nào hơn. Để bù khoản tiền gần 11 ngàn
tỉ đồng hoàn thuế cho Formosa, nhân dân lại mỗi người còng lưng gánh thêm một
thứ phí nào đó cấy gởi trong mọi mặt hàng theo giá trị gia tăng.
Bên cạnh đó,
vì đã có những bất minh trong việc giải quyết vấn đề biển chết, môi trường biển
độc hại giữa nhà nước Cộng sản Việt Nam với Formosa nên ngân khoản để hỗ trợ
ngư dân miền Trung và các nhóm ngành kinh tế có liên quan tới biển là hoàn toàn
không có. Giỏi lắm vài chục ký gạo cứu tế và vài trăm ngàn đồng cho mỗi gia
đình. Số tiền và gạo này chỉ giúp ngư dân cầm hơi chứ không thể thay đổi loại
hình kinh tế để tạm tồn tại được.
Và để cho
mọi chuyện suông sẻ, nhà nước CSVN đã ngầm cho ngư dân đánh bắt trở lại một
cách bình thường, từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế đã đánh bắt gần bờ suốt hai
tháng nay. Chỉ có một số nhỏ ngư dân vì lương tâm, trách nhiệm và vì sợ nhiễm
độc nên không dám ra khơi. Số còn lại đi đánh bắt bình thường và lượng hải sản
thu được họ chuyển thẳng vào miền Nam, chuyển ra miền Bắc. Như vậy, an toàn
thực phẩm của cả nước đang bị đe dọa nghiêm trọng chứ không riêng gì miền Trung
như trước đây.
Sở dĩ có
chuyện trầm trọng như vậy là vì nhà nước hoàn toàn không can thiệp, không cấm
đánh bắt, cấm tiêu thụ hải sản miền Trung, không quan tâm đến sức khỏe nhân
dân, và quan trọng hơn là họ muốn thả mọi việc trôi xuôi để nhân dân thấy mọi
việc lại đâu vào đó. Ngư dân tiêu thụ được sản lượng thì không còn lên tiếng
phản đối nhà nước hay phản đối Formosa nữa mà chỉ lo cặm cụi kiếm cơm. Trả giá
cho việc làm vô lương tâm này là sức khỏe của cả nước bị đe dọa.
Và khi mà vở
kịch 500 triệu Mỹ Kim đền bù biển độc và gần mười một ngàn tỉ đồng hoàn thuế
diễn ra, người ta sẽ đặt câu hỏi: Chính phủ, nhà nước Cộng sản Việt Nam có phải
là nhà nước của nhân dân Việt Nam hay là nhà nước của Formosa, của các doanh
nghiệp Trung cộng? Và khi chấp nhận đóng một vai trong vở diễn tố tội đền bù và
hoàn thuế như đang thấy, các diễn viên nhà nước CSVN nhận tiền cát-sê là bao
nhiêu? Vì chắc chắn không ai chấp nhận đóng một vai diễn cực kì khó, cực kỳ dã
tâm và phản động như vậy mà không có cát-sê! Trừ khi đó là một đám người điên!
Nhưng nhà nước CSVN có thể điên trong chuyện bán nước chứ khó để mà họ điên
trong việc kiếm tiền, đưa tiền vào két sắt của họ! Chắc chắn là vậy!
Chưa
bao giờ khái niệm “mãi quốc cầu vinh” lại hợp thời, hợp người và hợp hoàn cảnh
như hiện nay! Và nhân dân Việt Nam sẽ bị
bán cho đến lúc nào? Bán đến khi còn lại gì? Câu trả lời bây giờ đã quá cấp thiết, nếu nhân dân
không tự trả lời cũng đồng nghĩa với nằm im chờ chết, chờ người ta đạp bầm dập
trước khi lấy đi mạng sống!