Bỏ Đảng và hệ lụy
Mặc Lâm (RFA)
Các đại biểu giơ thẻ
đảng tại lễ bế mạc Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam ở Hà
Nội vào ngày 28 tháng 1 năm 2016 AFP Photo
Trong vài ngày qua câu chuyện ông Võ Văn Thôn đang là đầu đề thời sự xoay
quanh vấn đề bỏ Đảng của các đảng viên cao cấp, lâu năm. Nguyên nhân của mỗi cá
nhân có thể khác nhau nhưng nếu tập trung từng trường hợp riêng biệt thì nguyên
nhân lớn nhất vẫn là do chủ trương toàn trị của Đảng tuy nhiên cho tới nay con
số người bỏ Đảng vẫn không nhiều.
Vì sao bỏ Đảng?
Trưa ngày 28 tháng 8 năm 2016, ông Võ Văn Thôn cựu giám đốc Sở Tư pháp
thành phố Hồ Chí Minh, từng được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng 3, Huân
chương kháng chiến hạng 1 xác nhận quyết định xin ra khỏi Đảng Cộng sản Việt
Nam.
Câu chuyện bắt đầu vào ngày 24 tháng 8, chi bộ đảng mà ông sinh hoạt tổ
chức cuộc họp nhằm tiến hành “đấu tố” ông, vì ông đã tự ứng cử Quốc hội khóa
rồi mặc dù thất cử, cuộc đấu tố này như một giọt nước tràn ly khiến ông quyết
định bỏ Đảng 4 ngày sau, ông cho biết:
“Tôi mới có ý kiến đó bữa 28 tây thôi. Hôm đầu năm tôi có đăng ký ra ứng cử
Đại biểu Quốc hội Hội đồng nhân dân rồi bây giờ chi bộ kiểm điểm kỷ luật khiển
trách cho nên tôi không đồng ý và xin ra khỏi Đảng. Tôi đưa ý kiến vào chiều
Thứ Sáu rồi Thứ Bảy Chủ Nhật cho nên các cơ quan của đảng cấp trên chưa thấy có
ý kiến.
Chuyện này là đảng viên mà còn trong đảng thì có quy định trong nội bộ
trong tổ chức đoàn thể nào cũng vậy thôi tôi có xin phép ở chi bộ nhưng mà bây
giờ mấy ổng cũng kiểm điểm nên tôi không đồng tình, tôi không có vi phạm cho
nên tôi nộp đơn người ta mới nhận, kiểm điểm chỉ trong tổ chức đảng thôi chứ
người ta không đặt vấn đề ra ứng cử gì cả. Nó có tính cách xử lý kỷ luật mà tôi
không đồng tình tôi thấy nó không đúng cho nên tôi không đồng ý và phản đối với
hình thức như thế.”
Thời gian sau khi về hưu, ông Võ Văn Thôn tham gia câu lạc bộ Lê Hiếu Ðằng,
một tổ chức tập hợp nhiều nhân sĩ trí thức từ trước 1975, phần lớn đều từng là
đảng viên Đảng Cộng sản.
Trước ông Thôn hơn hai năm, Bác sĩ Đinh Đức Long cũng đã quyết định bỏ Đảng
vì sự bao che trong toàn bộ hệ thống mà ông là một thành viên lẫn nạn nhân, nói
với chúng tôi lý do khiến ông có quyết định này:
“Tôi đấu tranh trong nội bộ đảng chống tiêu cực trong tổ chức Đảng. Tôi đấu
tranh từ cấp chi bộ cơ sở tới Đảng ủy của bệnh viện lên Thành ủy Đảng Cộng sản
Việt Nam và tận Ban kiểm tra trung ương, Ban Nội chính trung ương, đấy là về
mặt Đảng. Còn chính quyền thì lên đến cấp Bộ trưởng thế nhưng tất cả các cấp
đều không có nhận thức gì hết, khi tôi kiện ra tòa thì tòa cũng kéo dài cả năm
trời không xử và các cơ quan ngôn luận cũng vậy báo chí tôi đưa tài liệu thì
không có hồi âm gì hết chỉ sau khi tôi từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam và tòa xử
tôi thắng kiện thì từ đó trở đi khi ông giám đốc là người vi phạm pháp luật đã
bị bắt giam. Cuối cùng là gì đó là các cấp vi phạm pháp luật nói không đi với
làm không những vi phạm pháp luật Việt Nam mà còn vi phạm pháp luật quốc tế”.
Bên cạnh sự bao che, độc đoán, chủ nghĩa Mác Lê là một trong những nguyên
nhân khiến đảng viên nào có ý thức về sự độc hại của nó sẽ suy nghĩ và từ bỏ
Đảng. Giáo sư Nguyễn Đình Cống là một trí thức đã công khai bỏ Đảng sau khi Đại
Hội 12 tiếp tục kiên trì theo đuổi chủ nghĩa này.
Ngày 3 tháng 2 năm 2016 ông đã thông báo từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam và
yêu cầu tổ chức Đảng xóa tên ông ra khỏi danh sách.
TS Phạm Chí Dũng, một đảng viên có rất nhiều bài viết phản biện chống lại
sự độc tài toàn trị, chà đạp nhân quyền cũng như các quyền sơ đẳng của công
dân, sau khi nhận thấy Đảng không có khả năng tự đổi mới như nhiều lần tuyên
bố, ngày 05 tháng 12 năm 2013, TS Phạm Chí Dũng tuyên bố quyết định ra khỏi
Đảng vì tự nhận thấy Đảng Cộng sản không còn đại diện và phục vụ cho quyền lợi của
đại đa số nhân dân, và điều đó đi ngược với tôn chỉ mục tiêu ban đầu của Đảng
cùng lời thề của ông khi vào Đảng.
Vì sao chưa bỏ đảng?
Các thành viên của Ủy
ban Trung ương mới của Đảng Cộng sản Việt Nam tại lễ bế mạc Đại hội toàn quốc
lần thứ 12 tại Hà Nội, ngày 28 tháng một năm 2016. AFP Photo
Cho tới nay sau hơn 85 năm thành lập, tổng cộng người bỏ Đảng Cộng sản Việt
Nam chưa tới con số trăm trong 4 triệu rưỡi đảng viên hiện nay thật quá ít ỏi.
Nguyên nhân thì nhiều nhưng điều chủ yếu mà đa số không vượt qua được là nỗi sợ
hãi.
Ông Đặng Xương Hùng, cựu lãnh sự
từng làm việc tại Bộ Ngoại giao Việt Nam từ năm 1983 nguyên lãnh sự Việt Nam
tại Genève từ năm 2008 đến 2012 và cũng là người từ bỏ Đảng Cộng sản, cho biết
sự lo sợ của người đảng viên khi bỏ Đảng không phải cho chính họ mà là cho
chính gia đình họ, ông nói:
“Cân nhắc chứ. Cân nhắc nhiều lắm chứ vì mình còn đang ở bộ phận được hưởng
lợi mà bỏ đi. Rồi sự đe dọa nữa ai mà chả sợ? Ai mà chả sợ nhất là sợ
sự tàn ác, trả thù của Việt Nam? Nó rất quỷ quái, nó không những chỉ trả thù cá
nhân đâu mà vào gia đình, vào những người khác của mình làm cho mình nhụt chí
đi. Có những người không sợ với cá nhân họ nhưng người ta sợ việc làm của họ sẽ
ảnh hưởng đến gia đình người thân. Nếu người nào đã xác định được giới hạn cuối
cùng của sự trả giá để vượt qua nỗi sợ đó thì chả còn gì là sợ nữa.”
Bác Sĩ Đinh Đức Long là hình ảnh mới nhất
phản ánh sự trả thù của Đảng, ông cho biết:
“Sau
khi tôi từ bỏ Đảng thì có thuận lợi là dư luận trong nước và quốc tế quan
tâm đến việc này. Sau khi thắng kiện tôi về làm việc bình thường và có một số
việc lạ là an ninh theo dõi tôi năm sáu an ninh chìm nổi và khi tôi tham gia
các hoạt động xã hội dân sự như tham gia các cuộc mít ting kỷ niệm những ngày
Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa Trường Sa hay ngày 17 tháng 2 cuộc chiến tranh
biên giới và nhất là cái vụ cá vừa rồi thì an ninh đã chận và đánh tôi, hành
hung tôi, bắt vào đồn công an câu lưu 6 tiếng đồng hồ. Họ thường xuyên theo tôi
có những ngày còn chặn đường không cho tôi đi làm nữa và bây giờ họ vẫn còn
giám sát tôi bằng cách theo dõi.”
Luật gia Lê Hiếu Đằng nguyên Phó Chủ tịch Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 45 năm là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam cũng
bỏ Đảng vào ngày 4 tháng 12 năm 2013. Trước khi mất ông đã nói với đài Á Châu
Tự Do về tâm nguyện của ông mà một trong những ước ao đó là đảng viên đừng sợ
nữa:
“Tâm nguyện của tôi là mọi người đừng sợ gì nữa, phải hành động, phải làm
việc, phải đấu tranh để bảo vệ chủ quyền - toàn vẹn lãnh thổ, đấu tranh vì nhân
quyền, dân quyền, bảo vệ môi trường. Thực tế đó là ba yếu tố vì con người, cho
con người. Còn chủ nghĩa xã hội là cái không nói nữa, ngay tại Liên Xô- quê
hương của nó người ta cũng đã chán ngán rồi. Tại sao con cái các ông lãnh đạo
đi các nước tư bản học hành, trong khi các ông bắt cả dân tộc này phải đi theo
con đường mơ hồ chẳng tới đâu. Do đó trong thủ bút tôi nêu rõ Đảng Cộng sản nay là lực
cản sự phát triển của đất nước. Đó là cái nguy hiểm nhất, phải đấu tranh để
ngăn chặn điều đó”.
Theo công bố mới đây của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thì hiện nay có 4 triệu 500
ngàn đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tính trung bình nếu mỗi gia đình có thêm
2 người ăn theo thì con số ấy sẽ lên đến 13 triệu 500 ngàn người có liên hệ
trực tiếp tới Đảng. Thử đặt câu hỏi 9 triệu người ăn theo ấy sẽ ra sao nếu cha
anh của họ từ bỏ Đảng?