„Tôi chỉ cố làm người hôm nay. Làm người,
để còn đứng trong và đứng cùng đồng loại ở những giây phút nguy nan này, lắng
nghe nỗi đau và khát vọng của dân tộc và quê hương mình.“
Chỉ xin được làm Người
Ảnh: Teaching Kindness – Dạy tử tế. Nguồn: internet
Trong nhiều
ngày liền, những lá thư mà tôi nhận được, đến từ nhiều nguồn và nhiều người
nhưng tất thảy đều có chung một chủ đề, là kêu gọi ngăn chận việc hình thành một
nhà máy cán thép ở Cà Ná, Ninh Thuận. Tôi không biết ai trong số họ – những con
người xa lạ ấy, nhưng rõ là họ đang cố tìm mọi cách để đánh động đồng bào mình
về một thảm họa chung sẽ đến.
Một bức
thư khác, kêu gọi ký tên phản đối thông qua trang Change.org. Trong
đó, nhóm viết thư ngỏ có tên là Green Trees Vietnam hỏi một cách thống thiết rằng
“bạn chưa thấy hoảng sợ hay sao?”.
Tôi đọc bức thư
này trong một buổi sáng Chủ nhật, trời âm u và đầy mây mù nặng nề. Khung trời
Việt Nam thật khắc khoải. Những người thốt lên lời đau đớn ấy, không khác gì những
sứ giả của khải huyền miệt mài cảnh báo dấu hiệu chuỗi tận thế Ragnarok đang đến,
nhưng tiếng nói của họ yếu ớt và chìm vào thời đại hỗn mang. Nhất là khi tôi đi
ngang sân của Nhà Văn hóa Thanh Niên ở Sài Gòn, tiếng micro của người dẫn cuộc
vui được đáp lại bằng những tràng hô rất to hoan hỉ. Quả thật, hiện thực của một
dân tộc như đang chết sặc, lịm dần trong lịch trình giáo dục thờ ơ, hoan lạc xếp
đặt.
Thư
ngỏ cùng kêu gọi ký tên chống lại Dự án Khu liên hợp cán thép Hoa Sen chỉ cần
có 1500 người tham gia. Thế nhưng các chữ
ký đến chậm từng ngày,
nó khác biệt làm sao, so với các cuộc vui mông muội mà hàng ngàn người nô nức
ghi danh. Khác biệt với một sản phẩm thời thượng đắt tiền ra mắt mà trong tích
tắc quá tải đến mức phải khóa sổ.
Tôi ký tên vào
thư ngỏ này, với tư cách của một công dân còn tỉnh táo, nhưng lại quá tỉnh táo
để tự vấn rằng lá thư này sẽ đến đâu, và ai sẽ đọc nó, hoặc ai sẽ thức tỉnh được
phần người trong mình để nhận ra đất nước này đang chuồi dần vào lộ trình tận
diệt Ragnarok bởi bọn trọc phú và quan lại điên cuồng trong dục vọng cưỡng đoạt
quê hương?
Chưa
bao giờ đất nước đang ở chương hồi bi kịch như lúc này. Người dân kêu gào cho sự sống và tồn vong của đất nước,
còn những kẻ có quyền thì mê mị đám đông bằng những ngôn từ của rắn, rồi lặng lẽ
hành động với âm mưu đã định. Một cuộc thăm dò trên báo Lao Động cho biết có đến 93% bạn đọc đã nói không với Cà Ná,
nhưng cũng ngay lúc ấy, nhưng ông Trương
Thanh Hoài – Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng, đại diện cho Bộ Công Thương vẫn
nói như đinh đóng cột “Hoa Sen không làm, Thép Cà Ná vẫn vào quy hoạch”.
Điều đó cho thấy dã tâm không chỉ có Tôn Hoa Sen của ông Lê Phước Vũ, mà dã tâm
là của cả một hệ thống. Nhân dân tuyệt vọng quẫy đạp phản đối, yếu ớt như những
con cá trong làn nước độc nhưng số phận thì đã định rồi. Bản đồ đánh dấu sự lắng
nghe và đối thoại của chính quyền với nhân dân, đã được điểm bằng dùi cui, roi
điện, lựu đạn cay… ngày càng nhiều ở Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh… Và mai
đây, nếu như có mặt của nhà máy thép ở Ninh Thuận, bản đồ này có lẽ sẽ còn
phong phú hơn nữa.
Vùng biển Cà Ná, Ninh Thuận chỉ cách Sài Gòn khoảng
300 cây số. Một vụ nhiễm độc từ chất thải, sẽ sớm cô lập toàn bộ vùng lương thực
quan yếu của toàn miền Nam và hủy diệt sức sống của một vùng kinh tế – xã hội
chỉ trong 2 tuần lễ. Việt Nam chưa bao giờ là một quốc
gia đau bệnh như hôm nay. Từ Trung cộng, các dự án và phương thức hoạt động
được tuồn dần vào Việt Nam. Bauxite Tây Nguyên hay Formosa, rồi hóa chất, thực
phẩm độc… hôm nay thì cú đánh hiểm hóc vào Cà Ná từ dự án hãnh tiến về luyện
thép. Không thể không hình dung đến một thuyết âm mưu
quan trọng về một quốc gia suy yếu dần để Trung cộng dễ bề kiểm soát.
Nhưng dĩ nhiên, muốn làm được việc đó, phải có sự tham gia của bọn trọc phú hám
lợi, bọn quan lại phản bội tổ quốc và bọn thỏa hiệp.
Phản ứng với báo chí về vụ dự án thép, ông Lê Phước
Vũ từng nói rằng “mày đăng tao lên báo,
tao chấp mày luôn”. Cách nói của ông Vũ, nhắc người ta nhớ đến giọng điệu
trịch thượng của ông Võ Tuấn Nhân – Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên Môi
Trường khi đòi rút thẻ nhà báo đưa tin, và gọi bằng “thằng”. Có cái gì đó thật
đồng bộ giữa thế lực nhà nước và giới trọc phú khi kề cận nhau. Giai cấp của một
hệ thống nằm trên pháp luật – vốn không bao giờ phải chịu trách nhiệm về sự ngu
dốt, sai lầm và tội ác của mình nhưng luôn mạnh miệng để chà đạp phía nhân dân.
Ông Vũ có lý do gọi phần xã hội còn lại là “mày”, vì
bởi ông tin đã dựa lưng vào khối tiền khổng lồ béo bở của dự án, như chân lý
chói rực qua tim. Hơn nữa, ông lại là anh em cột chèo với thứ trưởng Bộ Công
thương Trần Tuấn Anh, và luôn được ủng hộ bởi Trường ban thường trực phía Nam của
ban Tuyên giáo Trung ương Đào Văn Lừng. Trong giới làm ăn, ông Vũ cũng được
nhìn thấy là người “chọn phe đúng” để vận động là thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Với
danh thế lừng lững như vậy, rõ là ông Vũ còn gì để ngại ngùng gọi phần còn lại
của Việt Nam là “mày”?
Tôi chưa bao giờ nghĩ những lời phản biện tâm huyết
và những lá thư ngỏ, cùng kêu gọi ký tên phản đối nhà máy cán thép Cà Ná có thể
đến được bàn làm việc của ông Lê Phước Vũ. Vì ít nhất, đọc những điều rất Việt
Nam, của những trái tim Việt Nam, của nguyên khí Việt Nam, thì một phần người
nào đó đã được đánh động trong ông, thay vì luôn quảng bá hảo kim quang của danh
xưng một phật tử.
Tôi từng thấy hình ảnh ông Vũ mặc áo kasaya quỳ lạy
nơi cửa Phật. Có không ít quan chức liên quan đến ông cũng quỳ lạy thành kính
như vậy. Ông Vũ và các quan chức đó cầu nguyện gì khi mắt nhắm nghiền và tay chấp
hương? Liệu có là lời cầu nguyện cho dân tộc và đất nước này, hay chỉ là nối chấp
mê vào dục vọng cuồng điên của quyền lợi riêng mình, bỏ mặc nhân gian oán thán?
Tôi đã nhìn rất lâu vào những bức ảnh như vậy, tần ngần với biết bao suy nghĩ
không lời giải thuộc về con người.
Trong muôn ngàn sự tích hay về cuộc đời, có chuyện về
một nhà tu hành bị bá tánh khinh thường, ngồi khóc ở ven rừng. Quỷ xuất hiện và
thỏa thuận sẽ làm nhà tu hành khiến ai ai cũng phải kính sợ. Nhưng bù lại, khi
có quyền lợi – thì thầy tu và quỷ sẽ ăn chia đủ với nhau như bạn đời. Quỷ vô
hình nâng thầy tu lên vai khiến dân chúng nhìn thấy thầy tu như bay lên, nên từ
đó cúng dường, vâng phục. Liên minh người-quỷ đó tồn tại cho đến một ngày bất
chợt Quỷ suy yếu quyền lực, không đỡ nổi khiến thầy tu té xuống và chết.
Điều gì đã nâng ông Lê Phước Vũ bay cao, để ông nhìn
vào cõi nhân gian và cười cợt, gọi mọi người bằng “mày”? Và ông Vũ nghĩ loại
quyền lực vô hình nào, có thể phụng sự cho ông đến cuối cuộc đời? Nhưng dù là
ai, liên minh giả Phật-giả Quỷ ấy không thể tồn tại mãi trên đời thực này,
không thể nghiễm nhiên mãi dẫm lên sự khổ đau của đồng loại, trong tương lai đi
tới.
Tôi không biết mình có quen ai trong số 1500 người,
ký tên vào thư ngỏ chống nhà máy thép Tôn Hoa Sen sẽ hủy hoại đất mẹ Việt Nam.
Tôi nghĩ về rất nhiều lời tâm tình, phản đối, chia sẻ kêu gọi mà tôi đã đọc được.
Tôi cũng không biết họ là Phật tử hay là người Công giáo, có tín ngưỡng hay
không. Nhưng tôi biết chắc họ đang chọn hành động cho một ý nghĩa duy nhất, là
sống và làm người với lẽ phải.
Là Quỷ hay Phật ngày mai, thì vẫn còn chưa biết được.
Nhưng tôi sẽ không mơ màng chọn lựa hình ảnh. Tôi chỉ cố làm người hôm nay. Làm người, để còn đứng trong và đứng cùng đồng loại ở những
giây phút nguy nan này, lắng nghe nỗi đau và khát vọng của dân tộc và quê hương
mình. Làm người, để phân biệt và chỉ rõ ai là kẻ giả Phật và giả Quỷ
đang giày xéo, mua bán đất nước này bằng cường quyền và mỵ ngữ.
Làm người, xin hãy mơ được là người thôi, thầy tu
hay ngạ quỷ khi nhận ra, cũng đã là niềm hạnh phúc của dân tộc.