„Một khi không còn nhà tù nào chứa hết những người yêu nước, yêu
dân tộc như chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, lúc đó quốc gia này sẽ hưng thịnh, chế độ
độc tài này sẽ phải sụp đổ.“
Chúng ta là những người tù dự khuyết!
FB
Ngô Thanh Tú
Cô
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm, vừa bị bắt chiều 10-10-2016. Nguồn:
FB
Một khi chúng ta ngồi trước màn hình, viết lên những
điều chân thật, lột tả hiện trạng xã hội hay phơi bày sự thối nát của chế độ,
hãy chuẩn bị hành trang vào nhà đá cho chính mình. Vì như ai đó đã nói, trong
cái xã hội này, mỗi người dân là những người tù dự khuyết. Cái vấn đề chính là
sẽ bị bắt khi nào mà thôi.
Các bạn đừng tranh cãi với tôi về điều này làm gì vô
ích. Ngay cả như bà Cát Hanh Long- Nguyễn Thị Năm, người đã từng nuôi ăn, giúp
đỡ nhiều cán bộ Việt Minh, sau này là lãnh tụ Cộng sản, như: Trường Chinh,
Hoàng Quốc Việt, Lê Đức Thọ, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh…vậy nhưng cuối
cùng vẫn bị đem ra đấu tố, rồi tử hình.
Hay như ông Nguyễn Văn Hải, tức Điếu Cày đã bị công
an Hồ Chí Minh nhốt tù vì cái tội… trốn thuế do cho thuê ngôi nhà do người vợ
đã li dị đứng tên và thu tiền.
Mới đây nhất, ông Giang Kiên Huy ở Đà Nẵng. Ông này
có Fanpage trên Facebook cho đăng tải những bài viết, hình ảnh để ca ngợi cảnh
đẹp quê hương Đà Nẵng của mình. Một ngày “không vui” PA83- Phòng An ninh chính
trị nội bộ mà tiền thân của nó là PA25- Lực lượng bảo vệ an ninh nội bộ và văn
hóa tư tưởng để ý đến những comment trên đó và bắt phạt ông Huy với số tiền lên
đến 8,7 triệu đồng vì tội để cho độc giả comment thoải mái.
Tôi nói như vậy để mọi người nhận ra rằng, trong cái
xã hội này, tất cả chúng ta sẽ bị xộ khám bất cứ lúc nào. Nó tùy thuộc vào sự
vui buồn hay cần lên chức của cán bộ an ninh. Từ tử hình vì tội giúp đỡ lãnh tụ
Cộng sản, cho đến việc cho độc giả comment. Ở cái chế độ có cả luật rừng, nhưng
chỉ thích sử dụng luật rừng, đừng nghĩ chính quyền CSVN sẽ tử tế với chúng ta. Luật ở Việt Nam là luật rừng, nó tùy thuộc vào cảm hứng của
những cán bộ an ninh.
Nếu trước đây, khi chưa cướp được chính quyền, chưa
“giải phóng” miền Nam, nghĩa là cái thời như Việt Vương Câu Tiễn thời Đông Chu
bên Trung Quốc còn nếm mật, nằm gai, ăn cxx kẻ khác, những người Cộng sản coi
quần chúng là ân nhân, sống len lỏi trong lòng dân. Nhưng đến khi đã cướp được
chính quyền, tiền bạc rủng rỉnh, đảng viên nào cũng “ăn trên ngồi tróc”, tiền muôn
bạc vạn, người Cộng sản coi dân chúng là những kẻ thù tiềm ẩn.
Ngày hôm nay họ bắt chị Nguyễn Ngọc Như
Quỳnh vì chị ấy mạnh mẽ phản đối Formosa, ngày mai họ sẽ bắt chúng ta. Đừng
bao giờ run sợ điều đó, một khi chúng ta đã nhất quyết rằng, những điều chúng
ta làm là đúng, là vì quốc gia, dân tộc này. Hãy thẳng đứng bước vào nhà tù.
Một khi không còn nhà tù nào chứa hết những
người yêu nước, yêu dân tộc như chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, lúc đó quốc gia này
sẽ hưng thịnh, chế độ độc tài này sẽ phải sụp đổ.
Với những người có con cái, hãy cho con cái thấy
chúng ta là những người có trách nhiệm với vận mệnh quốc gia, chúng ta không thờ
ơ trước thời cuộc, chúng ta không phải những con cừu để cho chính quyền này muốn
xỏ mũi dắt đi.
Chúng ta như thế nào, con cái sẽ nhìn vào
chúng ta để rồi thành người như thế. Chúng ta là những kẻ đớn
hèn, nhu nhược, cam chịu thì liệu con cái chúng ta có thể dũng cảm, can trường
được chăng? Chúng ta không đấu tranh để cho con cái có môi trường trong sạch,
có cá biển để ăn thì liệu chúng có lớn mạnh?
Song, cái vấn đề chính là phải trả lời cho con cái
trước những câu hỏi của chúng. Tôi giả dụ, nếu một ngày nào đó, con cái sẽ hỏi
chúng ta rằng:
– Vào lúc bọn
Trung Cộng kết hợp với CSVN đầu độc, hủy hoại dân tộc này, cha đã làm gì?
Phải làm sao để trả lời cho con cái rằng, vào thời
điểm đó, chúng ta cùng chung với rất nhiều người đã nêu lên tiếng nói phản đối,
thay vì cúi đầu nói, chúng ta bận chơi game, coi “da Ngọc Trinh trắng như râu
bác hồ”.
Mỗi chúng ta là những người tù dự khuyết, vậy nên
hãy chuẩn bị hành trang cho mình. Nhà tù đang vẫy gọi chúng ta, hay hân hoan bước
vào đó. Vì như tôi đã nói, một khi nhà tù chứa đầy những
người như chúng ta, chế độ này sẽ phải sụp đổ, quốc gia sẽ hưng thịnh.
Burma-Myanmar là một ví dụ điển hình nhất.
Hãy can đảm bước vào tù!