“Kế đến, việc bảo vệ công lý, đi tìm Tự Do,
An Bình thì không phải chỉ có mấy ngàn người ở Vũng Áng, Quỳnh Lưu, nhưng rồi
ra sẽ là tất cả, chẳng trừ ai.”
Quỳnh Anh, gió đã nổi lên rồi đấy!
Bảo Giang
…Nào
ta đi cho Việt Nam ngời sáng
Này
Ta về cho hồn nước trào dâng.
Đất
của Mẹ, một ngọn cỏ ta thề không bỏ,
Núi
nước Nam, một viên đá ta quyết chẳng rời.
Chị
ngã xuống, em đứng dậy,
Diệt
cho hết phường bán nước hại dân,
Mẹ phất cờ, con ra trận,
Quét cho sạch bọn bành trướng bắc phương.
Người trong nước, kẻ ngoài biên,
Dựng cho cao ngọn cờ Độc Lập.
Hát cho đều tiếng hát Tự Do…
Hàng
ngàn, hàng vạn tiếng hát và hàng vạn bước chân lại dồn dập lên đường. Mới cách đây 5 ngày là Quỳnh Lưu xô
lấp bạo tàn khi đi đòi Công Bằng, Công Lý tại nơi gọi là tòa án, cửa quyền của
CS. Nay là Quỳnh Anh, người dân không kể lương hay giáo, như dòng thác, như
sóng trào, cuồn cuộn dâng lên, đi đến tận hang ổ của tập đoàn đã tựa lưng vào Cộng
sản, gây ra mầm chết, mầm tai họa cho đồng bào trong nhiều năm qua. Đường đi dù
biết trước là gian nan, họ vẫn lên đường cho ngày mới nở hoa.
Ở phía bên kia,
dối diện với những tấm lòng son sắt vì non sông, vì sự sống, vì sự tồn vong của
dân tộc là những cánh tay cuồng bạo với những dùi cui, súng đạn… của cộng sản,
của Tàu cộng dơ lên, đập xuống không ngừng nghỉ trên những người dân Việt Nam
tay không tấc sắt. Người dân ngã xuống, máu tuôn trào trên giải đất Việt Nam.
Những tưởng Hồ chí Minh lại sẽ mải reo hò trên xác người lương dân Việt Nam.
Không. Gió đã nổi lên. Những kẻ theo ngoại tộc cuồng bạo kia đã vội vàng cởi
áo, tụt quần, quăng cả mũ mão, vũ khí của VC mà chạy lấy thân. Đó là những hình
ảnh đã xảy ra, được ghi lại và truyền đi khắp nơi về những gì đã xảy ra vào buổi
sáng ngày 2-10-2016 ở trước cổng khu kỹ nghệ Formosa, Hà Tĩnh.
1. Người ta thấy gì từ những hình ảnh này?
Chuyện côn đồ cộng
sản cầm súng, dùi cui, đánh chặn đồng bào là việc thường thấy từ 70 năm qua, chẳng
có gì lạ. Tuy nhiên, ở Nghệ An vào ngày 2-10-2016, xem ra có điều khác biệt, nếu
như không muốn nói là bất thường. Khởi đầu cũng đầy dấu cường đồ với dùi cui,
rào chắn vung lên. Nhưng cái đoạn kết lại khác. Thay vì giơ lên và nện xuống
trên đầu trên cổ đồng bào mình. Công an, bảo vệ đã quăng bỏ vũ khí, cởi bỏ quần
áo đang mặc trên người, lo chạy thoát lấy thân. Hỏi xem, việc tháo chạy này
mang ý nghĩa gì?
- Họ đã quay về
với đồng bào ư? Chưa hẳn thế, nhưng xem ra những cánh tay bạo lực đã bắt đầu
run sợ trước sức mạnh của người dân, của công lý! Họ tự biết, sức mạnh của tập
thể là không gì có thể ngăn cản nổi. Sức mạnh ấy không phải chỉ được chứng minh
qua những bước chân đồng loạt của người dân Quỳnh Anh ngày hôm qua. Nhưng trước
đó, từ Âu sang Á, ngay trong cái nôi cộng sản bạo tàn nhất là Nga và Rumania
cũng đã có câu trả lời.
Ở Việt Nam thế
nào? Xem ra những kẻ theo lệnh của CS đưa gậy lên, đập xuống đầu người dân đi
tìm công lý đã có đôi chút rụt rè. Họ tự biết rằng sẽ chẳng có một cái lợi nào,
ngoài chuyện tự rước họa cho mình và có thể cho cả gia đình. Bởi lẽ, những Nguyễn
Phú Trọng, Nguyễn xuân Phúc, Trần đại Quang, Nguyễn thị Kim Ngân… và tập đoàn
lãnh đạo Việt cộng đã tẩu tán được rất nhiều tài sản ra ngoại quốc. Một khi có
biến, đây là thành phần sẽ lên máy bay bỏ chạy trước hết. Thử hỏi, những công
an, bảo vệ cầm gậy đánh dân chạy đi đâu? Xem ra, ngoài việc trở về với người
dân, họ không còn còn một lối thoát nào khác.
Kế đến, việc bảo vệ công lý, đi tìm Tự Do, An Bình thì không phải chỉ
có mấy ngàn người ở Vũng Áng, Quỳnh Lưu, nhưng rồi ra sẽ là tất cả, chẳng trừ
ai. Theo đó, nếu Công an ở đây (Quỳnh Anh) vây đánh cha mẹ anh em người
khác thì ở một nơi cách đó không xa, công an bộ đội cộng sản cũng đang giơ gậy
lên và đập xuống trên đầu trên cổ cha mẹ những kẻ đang hung ác ở Quỳnh Anh! Kết
quả, họ lọt hẳn vào cái bẫy của cộng sản. Họ đã giết chính cha mẹ, anh em của
mình. Họ là những người đang thực hiện chính sách triệt hạ tình thân thuộc theo
sách lược đấu tố của Hồ chí Minh xưa. Như thế, hỏi thử xem, một công an bảo vệ ở
Vũng Áng giơ gậy lên đập xuống đầu người dân nơi đây, rồi khi trở về nhà ở Hà
Tĩnh, nhìn thấy cha mẹ vợ con mình cũng bị công an Việt cộng đánh đập như thế.
Họ có vui không? Nếu vui thì xin cứ tiếp tục đập xuống đi! Đập xuống nữa đi!
2. Hành trang của người đi vì Tổ Quốc.
Về phía chúng
ta, như tôi đã có dịp trình bày về thái độ của chúng ta nên có khi xuống đường
là: Chúng ta đi vì Tổ Quốc và dân tộc Việt Nam. Chúng
ta đi để nói lên lên nguyện vọng, hướng đi của đồng bào và của đất nước. Chúng
ta đi để đem lại sức sống cho dân tộc. Theo đó, khi bước đi mỗi người
trong cuộc đều tâm niệm rằng:
- Thứ nhất, tất
cả mọi hành động của chúng ta là vì Tổ Quốc và vì tương lai trường tồn của dân
tộc Việt Nam.
- Thứ hai, sinh
mệnh và tài sàn của toàn dân là cuộc sống của đất nước, chúng ta tuyệt đối phải
bảo vệ cho an toàn.
- Thứ ba, khi đi
là chúng ta truyền đi tiếng nói liên kết của toàn dân. Tiếng nói chung xây một
đất nước An Bình, Phú Cường trong Độc Lập, Tự Do, Nhân Ái.
Như thế, những
cuộc biểu tình ôn hòa bày tỏ ý kiến của người dân về tổ chức xã hội, về môi trường,
theo nguyên tắc, buộc nhà nước phải có trách nhiệm tôn trọng và giữ gìn an ninh
tuyệt đối cho họ. Bởi lẽ, cuộc sống của người dân thì dài với đất nước, trong
khi đó những tổ chức của công quyền và công cụ của nó chỉ là những mắt xích có
tính thời gian và hữu hạn. Nó không phải là chủ thể, hay là đất nước. Nó nay
còn mai mất.
Từ đó, khi đi
bày tỏ ý kiến về môi trường về xã hội, có lẽ chúng ta nên mang theo một là lá cờ
hiện có và chủ đích của người đi. Cả hai biểu ngữ này nên được giơ cao trong mọi
lúc, để cho nhà cầm quyền hiểu được điều chúng ta muốn nói. Trường hợp nhà nước
thô lỗ tổ chức đàn áp đoàn biểu tình, chúng ta sẽ quyết liệt có hành động đáp
trả:
- Giữ vững chủ
đích của chúng ta là bảo vệ tổ quốc, bảo vệ an toàn xã hội. Theo đó, ngoài việc
bảo vệ nhau, chúng ta cần giữ lại các biểu ngữ nói lên nguyện vọng của chúng
ta.
- Hãy quăng, ném
xuống đường tất cả các lá cờ đỏ mà chúng ta mang theo để cho chính cán bộ, công
an, dân phòng của nhà nước này dày xéo lên nó và thu, lượm, ném nó vào xọt rác.
Những hình ảnh
này sẽ nói với chúng ta và thế giới là: Không phải người dân, nhưng chính nhà cầm
quyền CS đang chà đạp lên chính những biểu tượng họ dùng để lừa dối đồng bào Việt
Nam. Như thế, khi chúng ta bị đàn áp trong cuộc biểu tình này là chính cộng sản
đang giúp chúng ta diệt trừ chế độ CS vô luân và bạo tàn ở trên đất nước thân
yêu của chúng ta. Cũng thế, những cuộc biểu tình ở hải ngoại, ban tổ chức cũng
nên mang theo nhiều cờ Việt cộng trải xuống trên đường mà đi, mà đứng lên ở những
nơi biểu tình. Hình ảnh này giúp người ngoại quốc sẽ hiểu chúng ta hơn.
3. Báo chí VC
Báo
chí trong thế giới cộng sản chỉ có một chủ trương duy nhất. Đó là sự tuyên truyền
trong gian trá và nhảm nhí. Sự
gian trá và nhảm nhí này đã thể hiện từ 70 năm qua với hai điểm chính. Thứ nhất,
viết ra và truyền đi sự gian trá. Thứ hai, chuyển đổi sự thật ra gian trá đê lừa
gạt đời sống của người dân:
a.
Viết ra và truyền đi sự gian trá.
Ở với cộng sản,
lãnh đạo cộng sản, có lẽ không ai có thể sánh ngang hàng với ba nhân vật M,
Gorbachez, Boris yelsin, P. Putin. Và đây là những điều họ nhận định về cộng sản: “Tôi
đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà
thú nhận rằng, cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá”. (Gorbachev
). Trong khi đó, TT đầu tiên của Nga sau thời CS đã tuyên bố: “Cộng sản
không thể sửa chữa, nhưng phải đào thải chúng!” (Boris yelsin). Kế đến,
tổng thống ba nhiệm kỳ ở Nga Vladimir Putin nhận định rằng: “Ai tin
công sản là không có cái đầu. Ai làm theo lời cộng sản là không có trái tim”. Và
trực diện hơn, Dmitry Medvedev, cựu Tống Thống Nga, cho rằng: “Stalin
là tên giết người”
Trong khi đó, về
phía những người đối đầu với cộng sản thế nào? Xem ra lời nói của họ nhẹ nhàng
hơn!“Đừng nghe những gì cộng sản nói, nhưng hãy nhìn kỹ những gì chúng làm” (TT
Thiệu). Riêng người đã có cả hai phần đời ở với Cộng sản và Tự Do thì xác định
rằng “cộng sản đã làm cho người dân trở thành gian dối”. (Thủ tướng
Đức Angela Merkel ).
Các lãnh đạo cộng
sản tự nhìn về xã hội do chính mình lãnh đạo và tuyên bố như thế. Hỏi xem, có
khả tin không? Riêng Hồ chí Minh một loại đồ tể suốt đời sống trong gian trá,
không bao giờ dám nhận biết sự thật, hoặc dám nhận mình là con hoang của tội
ác. Tuy nhiên, chỉ cần một bài viết “Địa chủ ác ghê” của Y, người ta có thể vạch
trần ra tất cả sự dối trá và ác độc của Y.
b.
CS chuyển đổi sự thật ra gian trá để lừa gạt đời sống của người dân.
Có thể khẳng định
rằng. Thế giới nếu có cạn kiệt bút mực thì tội ác, và bất lương của cộng sản vẫn
chưa ghi hết. Cũng thế, ở Việt Nam, chỉ cần bắt đầu bằng cái tên Hồ chí Minh
thôi, cũng không ai có thể viết ra được hết những điều gian trá, tàn bạo, ác độc,
vô lương do Y đã làm, hoặc ra lệnh cho những kẻ dưới quyền thi hành trên đất nước
này. Tội ác của Y là thế, nhưng còn tệ hơn thế. Giữa lúc cả thế giới loài người
lên án những tội ác của cộng sản đối với nhân loại thì CSVN lại dạy bảo nhau sống,
học tập theo gương của Hồ chí Minh. Điều ấy có nghĩa gì? Phải chăng dưới trướng
của tập thể cộng sản, không có một kẻ nào, không có một điều gì ngoài hai chữ
gian trá ư? Nếu đúng như thế thì cũng chẳng có gì là lạ khi nhà nước Việt cộng
vui mừng, vẽ ra trên báo chí của họ được một bản tin: Một người công giáo đã đốt
thánh kinh, bỏ đạo vì ông Cha Nguyễn hữu Nam đã đi biểu tình đòi lại Công Bằng
và Công Lý cho người dân!
4. Ý nghĩa của cuộc lên đường:
Nào Ta đi
cho ngày mai bừng sáng,
Này Ta về
cho non nước hồi sinh!
Đây chính là
khát vọng của những bước chân lên đường vào ngày chủ nhật 2-10-2016. Dĩ nhiên,
chuyến đi sẽ không dừng lại trong ngày này. Trái lại, sẽ vẫn còn tiếp tục và nở
hoa và vang vọng đến tất cả mọi nơi để nói lên khát vọng Việt Nam. Ở đây, có một
điểm cần được lưu khắc và nhắc nhở đến trong chuyến đi này là, dù cũng chỉ có một
đôi chân, LM Trần Đình Lai đã tạo thành một bước dài trong hành trình của Việt
Nam. Người dân Đông Yên, Kỳ Lợi, Kỳ Anh rồi Quỳnh Lưu nói riêng và Việt Nam nói
chung, đều phải hãnh diện vì những bước đi này. Hơn thế, còn có thể khẳng định
rằng: Những bước chân dù nhỏ bé bắt đầu từ Quỳnh Anh,
Quỳnh Lưu sẽ là bước Khai Phá cho nhà Việt Nam ngày mai.
Thật vậy, khi
nhìn lại lịch sử của thế giới. Tất cả mọi cuộc cách mạng đều khởi đầu bằng những
đôi chân đất nhỏ bé. Và rồi, từ những bước chân thô, nhỏ bé này đã làm thay đổi
hẳn bộ mặt thế giới. Xa là những bước chân của người đi phá ngục Bastille để tạo
ra cuộc cách mạng ở Pháp, mở đầu cho tiến trình dân chủ hóa Âu Châu. Gần hơn là
những bước chân của rừng người từ Liên Sô, đến Ba Lan, Hungaria, Rumania, rồi
Đông Đức, Nam Phi… Tất cả các bức tường ô nhục do CS,
hay độc tài dựng lên, tưởng là đứng vững được trăm năm. Kết quả, nó không tày
gang. Tất cả đã đổ ập xuống với cái kết bi thảm của nó. Riêng ở Rumania
nó còn chôn vùi kẻ bạo ngược với nhân dân như vợ chồng Caucescu. (Bài học này
có lẽ tập đoàn CS tại VN cũng nên học)
Ai cũng biết, Gió Mùa không bao dừng lại ở bất cứ một
biên giới nào. Trái lại, luôn luôn chuyển động, chuyển hướng. Bởi lẽ, bất cứ
nơi nào có những bước chân của đoàn người đi vì Tổ Quốc tràn lên, tất cả mọi loại
bạo quyền đều bị nghiền nát xuống dưới gót chân. Không một kẻ tàn bạo nào mà
không bị thời gian và lòng người chính nghĩa trừng trị. Cộng sản không bao giờ là
ngoại lệ. Nếu hôm nay chưa, thì ngày mai ắt cũng phải chôn vùi chung một số phận.
Bởi vì, trang sử của Độc Lập, Tự Do, của Hòa Binh, Công Lý và Công Bằng mới
chính là lẽ sống của con người.