"Người dân Việt vẫn chỉ biết mỉm cười cam chịu những gì đã, đang và sẽ đến với họ."
THƯƠNG AI CƯỜI KHÔNG NÓI
Năm nay lũ lụt miền trung kinh hoàng hơn bao giờ, trong khi lượng mưa cũng chưa
phải là cao nhất trong lịch sử. Hình ảnh hàng vạn nhà dân ở Hà Tĩnh, Quảng
Bình, nước ngập đến nóc tràn ngập trên báo chí. Hàng triệu người dân nghèo ngày
thường đã rất khốn khó bây giờ lại bị đẩy vào tình trạng không nhà cửa, không
chăn màn, không tài sản, không heo gà, bò, chó, không củi, không gạo để nấu cơm
và không nước sạch để uống.
Người bịnh không thể đến bệnh viện. Người chết không
thể đem chôn.
Nhiều bài báo tố cáo nguyên nhân của lũ và gọi đó là
nhân tai.
Nhà báo Đức Hoàng ở Vnexpress viết:
“Và cứ mỗi trận
lũ lớn, người ta lại chỉ tay về phía những cánh rừng. Từ lâu, một trong những
nguyên nhân quan trọng nhất của lũ lụt, đặc biệt ở miền Trung đã được chỉ ra là
diện tích rừng phòng hộ; rừng đầu nguồn bị thu hẹp. Thảm thực vật bị suy kiệt
làm tăng tốc độ dòng chảy mặt nước.”
Ngoài lý do rừng đầu nguồn bị chặt phá gây ra lũ lụt
một nguyên nhân khác còn đau lòng hơn là các nhà máy Thủy Điện thản nhiên xả lũ
nhấn chìm làng mạc phía hạ nguồn chỉ trong vài tiếng đồng hồ, làm người dân
không kịp thoát thân.
Lạ thay, hầu như nạn nhân không hề phản ứng trước
cách cư xử ngang ngược, coi thường sinh mạng người dân của các nhà máy thủy điện.
Hình như họ đã quen cam chịu mọi nổi khốn khổ từ hàng trăm năm rồi.
Trong những tấm hình chụp người dân vùng lũ ngồi
trên mái nhà, trong ô cửa sổ rầm thượng, trong khi nước lũ vẫn dâng mải miết,
có người đã mỉm cười khi nhìn thấy máy ảnh của phóng viên.
Thật muốn khóc khi nhìn nụ cười của người được trao
cho 10 ký gạo cứu trợ. Khi ăn hết số gạo này, ngày mai của họ sẽ ra sao? 22 người
đã chết trong cơn lũ này và còn nhiều người mất tích và chắc chắn năm tới lũ lại
về…
Xem trên TV, hình ảnh người dân Sài gòn, sau một
ngày làm việc vất vả đang hì hục đẩy chiếc xe chết máy trên đường phố ngập nước
nhưng họ không cáu kỉnh oán hận chửi rủa, Khi thấy máy quay, họ mỉm cười và
phân bua “chung quanh đây, ai cũng thế
thôi , tất cả xe cộ đều chết máy”. Nước mưa không ngõ thoát vì thành phố
phát triển vô tổ chức, kênh rạch bị lấn chiếm, các hồ nước bị lấp đất san nền,
và chỉ cần một cơn mưa rào, đường phố biến thành sông.
Có người mẹ ở Bình Dương ngồi gục đầu lặng im bên miệng
cống, nơi đứa con trai 8 tuổi của bà bị trôi tuột vào đó và 2 ngày rồi không
tìm được xác.
Rừng đầu nguồn bị tàn phá với tốc độ khủng khiếp, những
sông hồ biển cả bị đầu độc bởi hàng ngàn ống xả thải từ các nhà máy không qua xử
lý, đồng bằng miền Nam đang biến dần thành một vùng đất chết khi nước sông Cửu
Long bị chặn dòng cho thủy điện của Lào, Thái Lan, Trung cộng.
Người dân Việt vẫn chỉ biết mỉm cười cam chịu những
gì đã, đang và sẽ đến với họ.
Nhưng có một người đã quá ngạc nhiên không hiểu nổi
và từ đáy lòng, anh ta cảm thấy xót thương cho những nụ cười Việt Nam.
Anh tên Réhahn, một thanh niên Pháp sinh năm 1979.
Anh Réhahn sang Việt Nam vừa đi du lịch vừa làm người
chụp ảnh .
Từng đi qua 35 quốc gia trước khi đến Việt Nam nhưng
có lẽ Réhahn nhìn thấy ở Việt Nam có quá nhiều điều kỳ lạ và hình như điều kỳ lạ
nhất là sức cam chịu của người dân. Trong trí tưởng tượng của một thanh niên
châu Âu, cuộc chiến vừa qua với số người chết nhiều hơn thế chiến thứ hai, với
số lượng bom đạn khủng khiếp của các siêu cường trút xuống, với một nền kinh tế
bị kìm hãm bởi định hướng xã hội chủ nghĩa, hẳn ở đây anh sẽ gặp một dân tộc
đang ôm nhau ngồi khóc.
Nhưng anh đã không nhìn thấy những điều như anh
nghĩ.
Một hôm anh bước lên một chiếc thuyền trên dòng sông
Hoài ở phố cổ Hội An và anh làm quen với một bà lão chèo đò.
Bà lão gầy yếu như bao bà lão khác ở Việt Nam. Bà
không có lương hưu, không có trợ cấp cho người già, không có bảo hiểm y tế.
Có thể bà có vài đứa con trai thuộc bên này hay bên
kia đã chết trong trận chiến vừa qua. Có thể nhà của bà đã từng bị cháy và bà
đã từng gánh con đi chạy loạn?
Nhưng bà vẫn mỉm cười khi khua mái chèo đưa khách
sang sông.
Ảnh – Réhahn*
Réhahn đã chụp được nụ cười của bà lão Bùi Thị Xong
trên sông Hoài và tác giả đặt tên tấm ảnh là “Nụ Cười Dấu Kín”.(The Hidden
Smile)
Nụ Cười Dấu Kín được Rehahn chọn làm bìa cho tập
sách ảnh “Việt Nam- Những Mảnh Ghép Tương Phản” (Vietnam, Mosaic of Contrasts)
gồm 145 trong số hàng ngàn bức ảnh mà anh chụp được ở Việt Nam.
Tấm ảnh bìa ấy được báo chí MỸ bầu chọn là “Bà Cụ Đẹp
Nhất Thế Giới”
Réhahn nói “Nụ cười ẩn dấu này là một nụ cười không
tuổi”.
Bà Xong tuy đã già nhưng bà ấy luôn can đảm, mạnh mẽ,
dễ thương…”
Rồi anh nói thêm :”Người Việt Nam là những người lạc
quan và tích cực nhất mà tôi từng gặp trong đời” (*)
Ảnh – Réhahn*
Khi tập sách ảnh của Réhahn với ảnh bìa có nụ cười của
bà lão Việt Nam già nua móm mém, chèo đò trên sông Hoài nổi tiếng khắp thế giới,
nhiều tờ báo ở Việt Nam hoan hỉ loan tin rằng hình ảnh của người phụ nữ Việt
Nam đã được cả thế giới biết đến, nụ cười của bà Xong nói lên rằng đất nước Việt
Nam đang rất đáng sống!
Tôi thì lại cảm thấy rất buồn khi cảm nhận được nỗi
xót xa, thương cảm của một người ngoại quốc khi anh ta ngắm nhìn nụ cười của một
bà lão người Việt ở tuổi phải được nghỉ ngơi, được chăm sóc, đang ngày ngày phải
làm việc kiếm sống.
Ở đất nước tôi, các bà mẹ già luôn phải “ mạnh mẽ,
can đảm, lạc quan” trong nghèo đói, trong chiến tranh và cả khi đất nước hòa
bình.
Có phải vì vậy mà Réhahn đã dùng chữ “Tương Phản
(contrast)” trong tựa đề tập sách ảnh của anh?
Huyền
Chiêu
(*) Những câu nói của Réhahn được trích từ một
bài viết về Réhahn trên báo Dân Trí.
Đọc
thêm: