„…điều đáng buồn là giới tư sản trung lưu hình như đã quên
đi mình cũng thuộc về gia cấp bị trị, quên đi mình mới chính là lực
lượng nòng cốt phải nhận lấy trách nhiệm trước tổ quốc và nhân dân…“
Xin đừng quên tổ quốc
Lê Dủ Chân
Sau thời "đổi mới kinh tế", từ năm
1987 đến nay xã hội Việt Nam ngoài hai tầng lớp cai trị là đảng viên
đảng cộng sản nắm toàn bộ quyền lực và tài sản quốc gia và bị trị
là tuyệt đại bộ phận nhân dân vô sản đã hình thành một tầng lớp thứ ba, càng ngày càng lớn mạnh đó
là tầng lớp tư sản trung lưu. Họ cũng thuộc lớp người bị trị
nhưng nhờ vào lỗ hổng của chế độ sau thời mở cửa, nhờ vào kiến
thức, kỷ năng sẵn có mà ăn nên làm ra và có thế đứng trong xã hội.
Tầng lớp này là cái sườn tạo nên ngôi nhà
XHCN, là đào kép trong vở tuồng "kinh tế thị trường định hướng
XHCN". Họ lần lần chiếm lĩnh những vị trí, nghành nghề, cơ sở
thiết yếu trong xã hội cũng như những địa bàn quan trọng như trung tâm
thủ đô, trung tâm các thành phố, đô thị trên cả nước. Mặc dầu là
thiểu số nhưng họ là gạch nối trung gian giữa tầng lớp cai trị là
các quan chức cộng sản và tầng lớp bị trị là đại đa số người dân
nghèo khổ, bạch đốc vô văn đang sống lây lất trên khắp cả nước. Thiếu
đi tầng lớp này nước Việt Nam sẽ hiện nguyên hình là một nhà tù vĩ
đại trong đó hơn 90 triệu dân bị cưỡng bách lao động khổ sai để nuôi
sống tập đoàn cai tù là đảng cộng sản và nhà nước của nó.
Không ai có thể chối cãi được rằng, cho đến hôm nay ngoài tầng lớp cai trị có khoảng 4
triệu đảng viên đảng cộng sản ra, đại bộ phận người dân Việt gồm hai
thành phần của tầng lớp bị trị là vô sản và tư sản trung lưu đã
thấy rõ bộ mặt thật của đảng cộng sản, đã xác định được đảng cộng
sản là nguyên nhân của mọi nguyên nhân dẫn đến tình trạng tồi tệ hôm
nay của đất nước.
Thế nhưng, điều đáng
buồn là giới tư sản trung lưu hình như đã quên đi mình cũng thuộc về
gia cấp bị trị, quên đi mình mới chính là lực lượng nòng cốt phải
nhận lấy trách nhiệm trước tổ quốc và nhân dân trong công cuộc
tranh chống độc tài toàn trị, chống bất công xã hội đang diễn ra trên
đất nước này!
Có người cho rằng nguyên nhân chính là do sự
sợ hãi làm cho họ, tầng lớp trung lưu tư sản trở nên hèn yếu, bạc
nhược trước cuộc sống. Cá nhân tôi không phủ nhận nguyên nhân trên,
nhưng cho rằng sự sợ hãi chỉ là hệ lụy của một trong những yếu tố
cấu thành bản chất của con người nói chung và người Việt nói riêng
đó là tính tư kỷ. Tính tư kỷ bao giờ cũng phát triển theo
tỉ lệ thuận với sự hạn chế của tự do và sự thiếu thốn về vật
chất.
Độc tài càng chuyên chính, nghèo đói càng gia
tăng, cuộc sống càng khó khăn thì tính tư kỷ, lòng ích kỷ càng phát
triển.
Tầng lớp tư sản trung lưu trong xã hội chúng
ta hôm nay nằm trong tình trạng đó. Mặc dầu không theo, không thích và
đã thấy được những bất cập và sai lầm của chế độ, nhưng họ vẫn
quay lưng lại với trách nhiệm thời đại của mình trước tổ quốc và
nhân dân, bởi vì họ sợ, không phải họ sợ cường quyền, bạo lực mà
họ sợ mất đi những gì mà bản thân, gia đình, con cái của họ đang có
được nhờ vào chế độ này.
Đó là lý do tại sao tại thủ đô Hà Nội,
thành phố Sài Gòn cũng như các đô thị lớn khác có dân số từ hai ba
triệu đến tám chín triệu người, là nơi tập trung những "đại
gia", "tiểu gia", giáo sư, luật sư, bác sĩ, kỹ sư, giáo
viên, ca sĩ, nhạc sĩ, văn sĩ thành danh, doanh nhân, chủ nhân những cơ
sở sản xuất, cơ sở thương mãi nhỏ lớn, sở hữu những căn nhà
"mặt tiền" trên những đường phố khang trang trị giá vài chục
tỷ đồng... nhưng khi xuống đường biểu tình để bảo vệ chủ quyền,
toàn vẹn lãnh thổ cho tổ quốc, để đòi tự do dân chủ, dân quyền, nhân
quyền, công bằng xã hội, môi trường sinh sống trong lành cho người dân
thì chỉ có dân oan, người lao động và lớp trẻ mới vào đời hoặc chưa
vào đời là những người "không có gì để mất" tham gia!
Và đó cũng là một trong những lý
do tại sao cái chế độ độc tài, rừng rú, man rợ này còn tồn tại
trên đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta đến ngày hôm nay!
Con người sinh ra, lớn lên ai cũng muốn có danh
và lợi. Tuy nhiên danh và lợi có được nhờ vào chế độ độc tài, bán
nước hại dân như chế độ cộng sản hiện nay tại đất nước chúng ta không
ít thì nhiều cũng đã vấy máu, mồ hôi, nước mắt của người dân bị
trị. Hy vọng giới trí thức trung lưu hữu sản
Việt Nam hôm nay nhận thức được điều này để ĐỒNG LÒNG ĐỨNG LÊN cùng với người dân vô sản lật đổ chế
độ độc tài, rừng rú, man rợ này trước là bảo vệ cho bản thân, gia
đình, tương lai con cháu của mình, sau nữa là bảo vệ cho quốc gia và
dân tộc khỏi đi vào tròng lệ thuộc ngoại bang.
Nước mất là mất tất cả không lẽ các người
không biết.