„Đảng mưu toan biến người dân thành sợ hãi, bạc nhược, vô cảm, vô
trách nhiệm với dân tộc, để rồi trở thành một đàn cừu ngoan ngoãn dưới sự chăn
dắt muôn năm của đảng...
Giờ đây lòng yêu nước đã trở thành một thứ nhạy cảm, nguy hại cho
dân tộc, mà thực ra là nguy hại cho sự tồn vong của đảng.“
CHỈ ĐƯỢC YÊU NƯỚC KHI ĐẢNG “CẦN”
Ảnh: FB Nguyễn Thúy Hạnh
Mình bắt đầu đến trường khi đất nước còn chiến tranh
khốc liệt, cuộc chiến tranh do đảng cộng sản phát động. Từ lớp vỡ lòng cho đến
hết lớp 10 mình được học văn chương, văn nghệ rặt một mầu đỏ, thơ thì chủ yếu
là Tố Hữu, từ “Từ ấy” cho đến “Việt Bắc”, “Ta đi tới”… (Sau này được đọc những
“Đây thôn Vỹ Dạ”, “Tiếng thu”, “Tống biệt hành”, “Tây tiến”…, mình ngẩn ngơ tiếc
vì đã không được học những tinh hoa nghệ thuật văn chương ấy.
Thời phổ thông bọn
mình chỉ được học trích dẫn để đem ra phê phán thái độ ủy mị, thờ ơ, vô cảm với
đất nước của những tác giả này, trong những bài tập làm văn). Bọn mình cũng được
học rất kỹ lịch sử. Nỗi xúc động, niềm tự hào như thấm vào từng giọt máu trong
cơ thể mình, từ những “Nam Quốc Sơn Hà”,
đến Hịch Tướng Sĩ: “Ta từng tới bữa
quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức rằng
chưa xả thịt lột da nuốt gan uống máu được quân thù”, “Nếu bệ hạ muốn hàng hãy
chém đầu tôi đi đã”; Bình Ngô
Đại Cáo: “Ngẫm
thù lớn há đội trời chung. Căm giặc nước thề không cùng sống…. Đánh một trận sạch
không kình ngạc. Đánh hai trận tan tác chim muông…”, Trần Bình Trọng: “Ta thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm
vương đất Bắc”, Nguyễn Trung
Trực: “Bao
giờ nước Nam hết cỏ, thì mới hết người Nam đánh Pháp”…
Nhiều lắm những
huyền thoại như thế, bọn mình đều phải học thuộc lòng. Những lời nói bất hủ ấy
suốt đời vang vang bên tai mình, niềm tự hào, yêu Tổ quốc khôn tả, rừng rực.
Mối tình đầu của mình là một anh sinh viên đi lính
ngoài biên giới. Và bản thân mình cũng rất hãnh diện được đứng trong một đơn vị
quân đội.
Mình vẫn mang theo niềm tự hào, tự tôn dân tộc như
thế, cùng với niềm tin yêu đảng. Thậm chí năm 2011 lần đầu bị bắt về đồn CA vì
tham gia biểu tình chống TC, mình còn ngây thơ hỏi người CA thẩm vấn mình: “Đảng
đã dạy tôi yêu nước, sao tôi thể hiện lòng yêu nước thì đảng lại bắt mẹ con
tôi?”.
Dần dà mình được nghe đến mòn tai lời của đảng: “Đã có đảng và nhà nước lo”. Người của đảng
hằng ngày dọa dân đại loại rằng: “TQ mạnh
lắm, mình có chung đường biên giới với TQ, đánh làm sao lại được với nó, không
khôn khéo là chết hết”, rằng: “TQ có
công giúp VN đánh Mỹ”, vv.., những giọng điệu rất phản động và lật lọng với
chính những tuyên truyền, dạy dỗ của đảng trước kia.
Rõ rồi, để giành lấy quyền lực và ngai vàng, đảng đã
kích thích lòng yêu nước của nhân dân, lợi dụng nó để đẩy mấy chục triệu dân
vào cuộc nội chiến mấy chục năm huynh đệ tương tàn, tan hoang đất nước, với
chiêu bài “chống giặc ngoại xâm, giải phóng đất nước…”. Nhưng khi đã dành được
ngai vàng rồi thì đảng không cần dân yêu nước nữa.
Để duy trì vĩnh viễn sự thống trị hòng tha hồ đục
khoét bóc lột nhân dân, đảng đã dã tâm triệt tiêu lòng yêu nước, truyền thống
quý báu giúp dân ta giữ được Tổ quốc cho đến ngày nay. Đảng
mưu toan biến người dân thành sợ hãi, bạc nhược, vô cảm, vô trách nhiệm với dân
tộc, để rồi trở thành một đàn cừu ngoan ngoãn dưới sự chăn dắt muôn năm của đảng.
Kẻ thù truyền kiếp 4000 năm của dân tộc, kẻ luôn lăm le cướp VN và hiện
tại vẫn không ngừng xâm lấn lãnh thổ lãnh hải của ta, hà hiếp nhân dân ta, bỗng
chốc trở thành bạn vàng để các đời lãnh đạo VN thay nhau ôm chặt, bộ Quốc phòng
thì khăng khăng chỉ muốn “hòa bình”, ai có tư tưởng chống lại sự lệ thuộc vào
Trung cộng sẽ bị quy chụp là “phản động”.
Giờ đây lòng yêu nước đã trở thành một thứ
nhạy cảm, nguy hại cho dân tộc, mà thực ra là nguy hại cho sự tồn vong của đảng.
Nhưng, suốt mấy ngàn năm, lòng yêu nước chưa bao giờ
nguội tắt trong tinh thần người Việt. Thế lực, đảng phái nào rắp tâm triệt tiêu
nó, thì sẽ bị tiêu diệt bởi chính nó. Điều đó đã được chứng minh trong suốt bề
dày lịch sử của dân tộc Việt Nam bất khuất này!