Tôi
có người khách Mỹ, và sau này trở thành bạn. Anh ta là cảnh sát. Tôi cũng có một
người bạn Việt làm cảnh sát. Họ biết luật pháp, nên chỉ dẫn và khuyên tôi nhiều
thứ:
+
Đầu tiên họ khuyên mua súng, và nuôi chó. Lảng vảng trước nhà, mà
nghe tiếng chó sủa rân trời, nhứt định chúng lùi bước tìm mục tiêu khác dễ ăn
hơn. Không có tên cướp nào dù đang cầm súng trong tay, mà không nao núng khi biết
mục tiêu đột nhập cũng có đồ chơi lại. Chúng ngu gì kiếm chuyện khó, nên chúng
sẽ tháo lui.
+
Chúng sợ đàn bà cầm súng, vì các bà nhát, run, bóp cò sảng, đạn có khi ghim vào
mình chúng như chơi! Các bà nên có súng và học bắn súng.
+
Chúng sợ nhất là shotgun. Một, khi nghe tiếng lên đạn cái rốp, dòn dã, khô khan
đến lạnh xương sống, thì ba hồn chín vía chúng cũng lên mây! Hai, đạn chài
shotgun gồm rất nhiều viên bi nhỏ bên trong. Khi bắn sẽ túa ra, chắc chắn chạy
đàng trời cũng dính chấu. Chết chắc.
+
Handgun hay súng trường, đạn chỉ có một đầu đạn bay ra khỏi nòng. Xác suất
trúng mục tiêu rất thấp, nhất là hand gun, rất khó bắn trúng mục tiêu. Trừ súng
liên thanh (machine guns), xả nguyên một băng vài chục viên trong nháy mắt, thế
nào cũng có vài viên trúng mục tiêu.
Nói
về luật pháp, họ khuyên rất nhiều điều:
+
Không bắn thì thôi, hễ quyết định bắn thì phải bắn cố sát, bắn cho tử ẹo, chớ
không bắn què giò. Xác chết thì câm, thằng què còn miệng, nên còn ra toà nói
ngược nói ngạo. Có khi nạn nhân như mày lại thành tội phạm, còn tội phạm như nó
lại thành nạn nhân! Nên nhớ, nó đáng chết, chớ mày không đáng đi tù!
+ No mercy! Just destroy him before he kills you! Nó
xâm nhập vô nhà mày, nhứt là nó có vũ khí, thì cái rủi ro mày và người thân bị
nó sát hại vô cùng cao. Phải tự vệ, và bảo vệ người thân. Không thương xót! Hãy
tiêu diệt nó trước khi nó diệt mình!
+ Khi bắn phải bắn từ phía trước. Bắn từ lưng là tù, bởi
vì toà nói rằng: Mầy cố sát chớ không phải tự vệ! Nó đã bỏ chạy, đâu còn nguy
hiểm tới mày, mà mày cố tình giết nó? Cho dù nó đã đột nhập vô nhà, có vũ khí,
thậm chí đã gây thương tích cho mày, một khi nó quay lưng bỏ chạy, thì không được
bắn nó.
+ Sau khi hạ gục nó, mày nhớ bắn một viên lên trần
nhà. Toà không biết mày bắn viên đó trước hay bắn sau đâu. Cứ nói rằng mày đã bắn
một phát chỉ thiên để doạ nó trước rồi, nhưng nó vẫn nhào tới, buộc lòng mày phải
hạ gục nó để tự vệ.
+ Nếu nó uy hiếp, khống chế được người thân của mày,
mày có buông súng đầu hàng theo lệnh của nó không? Cái đó tuỳ theo quyết định của
mày, nhưng nếu là cảnh sát, tụi tao không bao giờ buông súng đầu hàng, ngay cả
khi nó chỉa súng vào đầu đồng đội. Rất dễ hiểu: Khi mày buông súng thì đồng đội
mày, và chính mày sẽ bị nó giết. Chết gọn cả hai. Mày bắn giỏi, bắn chính xác,
có thể mày hạ được nó mà cứu đồng đội trước khi nó bóp cò, để cả hai cùng sống.
Worst case là nó nhanh tay hơn, nổ súng giết đồng đội mày, thì ít nhất mày cũng
giết được nó, trừ đi một kẻ xấu cho xã hội, trả được thù cho đồng đội, và cứu
được mạng mày luôn. Lời hơn, đúng không? Chọn nổ súng, chỉ có lời ít hay lời
nhiều, chớ không có lỗ. Buông súng, lỗ cạn tàu ráo máng!
Nghe họ nói tôi mới hiểu tại sao khi cảnh sát bắn là bắn
vô tử huyệt để tiêu diệt mục tiêu. Nghe họ nói mới biết thêm nhiều thứ, và tôi
dạy các con tôi y như vậy. Vì tự vệ, nên buộc lòng phải bóp cò. Không bắn nó,
nó sẽ giết mình và người thân. Không tội tình gì trước pháp luật. Cũng không tội
tình gì trước lương tâm và Thượng Đế.
Tôi cũng dạy các con: Nếu bị bắt cóc, nhứt định phải
chống cự, vừa chạy vừa la. Chạy có thể bị nó giết, nhưng có cơ hội thoát hiểm,
sống sót, dù chỉ vài phần trăm. Còn không chạy, không chống cự, để nó bắt đi,
thì chết chắc 100%. Chọn vài phần trăm sống, hay chọn 100% chết? Đó là chọn lựa
vô cùng khó khăn, đòi hỏi tháo vát, can trường, vì sống và chết chỉ là đường tơ
kẽ tóc.
Tôi chưa từng cầm súng. Nhưng tôi có cơ sở kinh doanh,
mua bán ì xèo, đương nhiên là có tiền mặt, buộc lòng tôi phải tìm cách bảo vệ
gia đình và cơ sở làm ăn của mình. Mua súng, xài súng, là chuyện bất đắc dĩ,
nhưng phải làm ở thời điểm đó.
Tôi
sắm 3 khẩu súng, hai súng ngắn (handguns) và một khẩu súng săn shotguns (xem
hình gởi kèm). Các con tôi chưa xong high school, nhưng đứa nào cũng sử dụng
súng thành thạo. Tôi và cậu con trai không cần nói. Nhưng ba cô con gái ốm yếu,
nhát hít, vẫn bồng shotgun lên, nạp đạn, bắn đùng đùng. Ban đầu sợ. Bắn vài
phát, không những hết sợ, mà còn thấy thích. Handguns nhẹ, ít giựt, nhưng bắn
khó trúng bia hơn shotgun. Hằng tuần tôi chở các cháu đến trường bắn. Ai không
có súng thì họ cho mướn súng, chỉ cần mua đạn, mua bia, rồi bắn bao nhiêu cũng
được. Ai có súng thì đem tới, chỉ cần mua đạn, bắn tới chán thì thôi.
Ở
Mỹ, tiệm bán súng công khai, đầy dẫy, khắp nơi. Mua súng dễ như mua con cá, bó
rau. Ở Cali, chỉ cần chọn súng, đặt cọc, điền một mẫu đơn rất ngắn gọn, để tiệm
súng gởi cho chính quyền điều tra lý lịch. Nếu không có thành tích bất hảo, hay
bịnh tâm thần, thì từ hai tuần cho tới một tháng, bạn có thể đến trả nốt phần
tiền còn lại, và mang súng về nhà.
Thời
gian chờ đợi ngoài việc để chính quyền rà soát lý lịch hình sự, nó còn là thời
gian giải nhiệt (cooling period). Tại sao gọi là thời gian giải nhiệt? Thí dụ,
có một anh chàng bị con vợ nó cắm cho cái sừng nhọn hoắc, dài một sải, lủng
xuyên sọ đầu. Hận người tình, hận thằng tình địch, hận đời, hận lung tung,…
Phen này ông sắm súng để tiễn chúng bay vô địa ngục. Trong hai tuần hay một
tháng chờ đợi, anh ta suy nghĩ miên man: Nó không còn yêu thương mình, ép uổng
gì? Giữ người ở, ai giữ người đi? Tại nó lăng loàn trắc nết theo trai, chớ một
bàn tay làm sao vỗ thành tiếng, giết thằng kia chi cho thêm nghiệp chướng? Còn
đàn con, giết vợ rồi vô tù, ai lo cho chúng?... Cooling down, đổi ý. Đem súng về
cất đó phòng thân trộm cướp, chớ không phải thanh toán đôi gian phu dâm phụ nữa.
Xã hội bớt đi một thảm cảnh.
(không biết tác giả)