Các
vị lãnh đạo Đảng, Chính phủ, và Quốc hội Việt Nam tại Đại hội đảng toàn quốc đầu
năm 2016. AFP
Chuyện
hợp nhất các chức danh của đảng cộng sản với các cơ quan chính quyền làm một là
việc được bàn đến từ lâu ở Việt Nam, vốn chỉ do duy nhất đảng cộng sản lãnh đạo.
Liệu trong hội nghị trung ương đảng lần thứ sáu đang tiến hành tại Hà Nội sẽ
bàn đến vấn đề này hay không? Và nếu có thì có quyết định thực hiện hay không?
Nhất thể hóa là một dự án nghiên cứu từ lâu
Tiêu
biểu nhất cho ý tưởng hợp nhất, hay còn gọi là nhất thể hóa này là bài báo của
ông Nhị Lê trên Tạp chí cộng sản ra vào tháng Tám, năm 2016. Sang đến tháng Sáu
năm nay lại có bài viết của Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng nguyên Chủ nhiệm văn phòng
chính phủ, viết trên tạp chí Tia sáng đưa ra khái niệm Tổng thống lưỡng tính thực
chất là gộp hai chức danh Tổng bí thư đảng và Chủ tịch nước như mô hình Trung cộng.
Theo
Tiến sĩ Ngô Trí Long, một chuyên gia kinh tế hiện sống ở Hà Nội, thì đảng cộng
sản Việt Nam đã đưa chuyện gộp các chức danh đảng với nhà nước làm một vào một
đề án nghiên cứu bấy lâu nay.
“Vấn
đề nhất thể hóa người ta đã bàn từ lâu rồi. Nội dung của kỳ họp trung ương 6,
khóa 12 này có rất nhiều vấn đề, nhưng cái nội dung ấy là cốt lõi. Việc thu gọn
hệ thống hành chính, chính trị của Việt Nam là không thể lùi lại được nữa, vì
hiện nay nợ công rất lớn, bội chi thì cao, cho nên phải tinh giản mới giảm được
chi phí thường xuyên, còn chuyện có quyết định hay không thì phải chờ hội nghị.”
Trong cơ cấu tổ chức của nhà nước Việt Nam hiện nay, cứ một bộ phận
của chính quyền thì song song đó có một bộ phận của đảng, ví dụ như bên cạnh Ủy
ban nhân dân tỉnh, có tỉnh ủy của đảng cộng sản. Đây được xem như là mô hình đảng
cộng sản lãnh đạo mọi hoạt động của xã hội.
Tuy
nhiên sự trùng lấp như vậy tạo nên một biên chế rất lớn cho lĩnh vực hành chính
công tại Việt Nam. Tại hội nghị Trung ương 6, một số thống kê cụ thể được đưa
ra là hiện nay có 2,5 triệu biên chế của chừng 58 ngàn đơn vị sự nghiệp công lập,
chưa kể tổ chức trong công an, quân đội và khu vực doanh nghiệp nhà nước.
Khi
bài báo của tác giả Nhị Lê xuất hiện vào năm 2016, Luật sư Lê Công Định, hiện sống
ở Sài Gòn có nói với chúng tôi:
“Lẽ
ra họ đã làm cái điều này trong lần cải cách chính trị lần đầu tiên hồi năm
1986. Thời điểm đó là thích hợp để đưa ra cải tổ này, nhưng 30 năm sau mới được
đưa ra một cách chính thức. Từ trước đến giờ cứ song song với bộ máy chính quyền
thì có bộ máy đảng tồn tại để điều khiển mọi hoạt động. Trên thực tế hai bộ máy
này chồng chéo nhau với cùng một nhiệm vụ.”
Theo
ghi nhận của Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, một nhà nghiên cứu chính trị Việt Nam tại Viện
nghiên cứu Đông Nam Á, trả lời đài RFA vào tháng Sáu năm 2017, thì việc nghiên
cứu hợp nhất hai chức danh Chủ tịch nước và Tổng bí thư đảng đã được đảng cộng
sản Việt Nam bàn luận suốt 15 năm qua, nhưng không thực hiện được.
Trong diễn văn khai mạc Hội nghị trung ương lần thứ sáu, Tổng bí
thư đảng, ông Nguyễn Phú Trọng có nói rằng sẽ sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ
thống chính trị tinh gọn.
Nhưng đồng thời ông cũng nói rằng đây là vấn đề phức tạp và nhạy cảm, liên quan
đến vai trò lãnh đạo của đảng.
Có khả thi hay không?
Một
nhà quan sát độc lập tại Sài Gòn là Tiến sĩ Phạm Chí Dũng không tin rằng chuyện hợp nhất
bộ máy đảng và chính quyền trong hoàn cảnh hiện nay có thể xảy ra. Một
lý do quan trọng được ông đưa ra là khả năng của các viên chức đảng thuần túy,
và sự kháng cự của bộ máy chính quyền:
“Khi
mà nhất thể hóa thì nói theo ngôn từ dân gian, chúng tôi thường nói là đảng
tràn sang chính quyền, người của đảng vốn dĩ là có nhiều người không có chuyên
môn, nhưng nhờ vào sự nhất thể hóa nên tràn sang chiếm những vị trí bên chính
quyền, những vị trí được cho là màu mỡ hơn, tiếp xúc với dân, với doanh nghiệp,
màu mỡ hơn. Nhưng những cán bộ đảng đó lại không có chuyên môn như những người
bên chính phủ và chính quyền, vì thế chắc chắn sẽ bị sự kháng cự lại.”
Một
lý do nữa được ông Phạm Chí Dũng đưa
ra là nếu gộp hai bộ phận làm một thì sẽ dư ra rất nhiều….
vị lãnh đạo mà không biết đưa vào đâu, ngoài ra với các mối quan hệ chằng chịt
về gia đình và quyền lợi thì khó có thể loại một cán bộ đảng nào đó.
Tuy
nhiên theo Tiến sĩ Ngô Trí Long thì mô hình hợp nhất này đã được thí nghiệm ở
Việt Nam:
“Cái
này Quảng Ninh người ta đã làm rồi và cảm thấy rất là hiệu quả. Thì đó là mô
hình điểm rồi mới đưa ra hội nghị trung ương, không lùi được nữa, phải tiến,
nhưng nhanh hay chậm là một vấn đề.”
Tỉnh
Quảng Ninh đã thực hiện mô hình nhất thể này ở cấp xã, chỉ có một viên chức được
chỉ định điều hành mọi công việc cho xã, chứ không phải là hai vị trí Chủ tịch
xã và Bí thư xã như trước kia. Theo một số nguồn tin thì chính từ việc thực hiện
thành công mô hình này, mà Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Phạm Minh Chính được thăng
chức Ủy viên Bộ chính trị trong đại hội đảng toàn quốc lần thứ 12 vào đầu năm
2016.
Một điều đáng chú ý là trong cả hai bộ phận, bộ phận chính quyền
như mọi quốc gia khác, và bộ phận đảng, tất cả các viên chức đều là đảng viên,
nhưng tại sao lại không thể sắp xếp họ theo mong muốn của đảng?
Ông
Phạm Chí Dũng, một cựu đảng viên cộng sản nói:
“Đảng viên là một khái niệm hết sức trừu
tượng, mà vấn đề là lợi ích. Những vị trí như thế gắn liền với quyền lực, và
quyền lực với lợi ích. Sự khác biệt giữa các đảng viên là sự khác biệt
giữa thực quyền và lợi ích. Nếu không phải vì thực quyền và lợi ích thì sẽ có rất
nhiều người sẽ chẳng ham hố gì mà duy trì cái mác đảng viên của họ.”
Theo
ông Ngô Trí Long, với những bức bách về ngân sách quốc gia thì việc nhất thể
hóa đảng và chính quyền chắc chắn phải được thực hiện, nhưng có thể tùy
theo một lộ trình nhanh hay chậm là tùy theo tình hình thực tế.
Theo
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, chuyên gia kinh tế ở Hà Nội, thì có thể là Hội nghị
trung ương 6 sẽ ra nghị quyết về vấn đề nhất thể hóa, nhưng ông vẫn dè dặt:
“Cái
này phải chờ quyết định của trung ương thôi, không phải là các dự án trình ra
thì trung ương chấp nhận như thế, rất nhiều quyết định của trung ương khác khá
nhiều so với sự án.”
Đánh
giá về khả năng nhất thể hóa đảng và nhà nước, ông Hà Hoàng Hợp nói rằng điều đó tùy thuộc vào nhóm người mong muốn
thay đổi đông hay ít, và một trở ngại nữa cho việc nhất
thể hóa này theo ông Hợp là đảng cộng sản Việt Nam sợ rằng quyền hành tập trung
vào một mối dẫn đến việc không kiểm soát được.
Tuy
nhiên từ khi đảng cộng sản bước lên vũ đài chính trị Việt Nam từ 1954 ở miền Bắc,
và từ 1975 trên cả nước, quyền lực lãnh đạo đất nước chỉ tập trung duy nhất vào
đảng cộng sản Việt Nam.
Kính Hòa (RFA)