Dáng ai trong chiều xuân
Tôi có người quen ở phương xa
Thường ra biển Thái ngóng quê nhà
Có khi u uẩn dòng ngấn lệ
Dáng anh buồn lắm, lúc chiều tà.
Mấy mùa xuân nhớ, xuân viễn xứ
Thầm đếm cô đơn nhuốm muộn phiền
Đêm Ba Mươi Tết, trà độc ẩm
Mơ về xuân cũ, xuân đoàn viên.
Xuân chốn tha phương không mai nở
Đầu năm nhạt nhẽo những gói quà
Trầm ngâm lạc giữa xuân tiết lạnh
Lòng anh cô đọng bao xuân qua.
Ngày rời đất mẹ, anh trẻ lắm
Vóc dáng thư sinh, nhựa sống đầy
Cuộc sống xứ người danh thành đạt
Đau đáu quê xưa, đời lất lây…
Xuân nay, lại cũng nhớ xuân xa
Tâm tư gởi trọn đến quê nhà
Dáng ai thểu não chiều xuân vắng
Người trai trẻ ấy, giờ đã già!.
Xuân Ơi Đừng Đến Nữa
Gởi ai tà áo Tết nhạt màu
Nhắn người phương ấy chuỗi niềm đau
Xuân nơi cố quận
Xuân buồn lắm
Trĩu nặng gánh đời nét hư hao.
Gởi người khách lạ chốn tha phương
Trông về đất mẹ Xuân cố hương
Vẫn biết là đau Xuân viễn xứ
Cứ vui hương cũ xuân tình thương.
Khách hỡi cứ mơ Xuân đường tơ
Để khỏi nhìn Xuân dáng vật vờ
Để không trông cảnh đời ngang trái...
Tưởng như đất mẹ Xuân còn thơ.
Phố dẫu hoa đăng điện sáng chưng
Nhưng nàng xuân rảo bước ngập ngừng
Nẻo xuân đâu hỡi?
Đường mờ lối
Đau những mảnh đời mắt lệ rưng.
Xuân ở nơi đây thiếu đóa mai
Hòa trong Xuân nặng tiếng thở dài
Mùa Xuân đất nước xa vời lắm
Đường Xuân mờ bóng dấu tương lai.
Hối hã chiều về đêm Ba Mươi
Tất tã mắt ai vắng nụ cười
Sài Gòn hụt hẩng buồn vô vọng
Xin đừng đến nữa mùa Xuân ơi.
Nguyên Thạch