SỚ TÁO QUÂN
Lão
Ngoan Đồng
Kính
tấu Ngọc Hoàng, Táo người Việt Nam,
Diện
kiến Long Nhan, tấu trình sự thể.
Không
như thông lệ, cởi chép về chầu,
Thiệt
rầu thúi ruột, chẳng thấy chép đâu?
Tìm
hỏi lâu lâu, tại thằng Trọng Lú,
Luật
rừng luật rú, cho phép “mô-sa”,
Chất
độc thảy ra, sông hồ ao biển,
Cá
chết muôn thiên, còn đâu cá chép ?
Dân
tình thét mét, nó tống vô lao.
Trong
bụng nao nao, làm sao chầu kịp ?
Thiệt
may muôn kiếp, giải hết nỗi lo,
Một
đám lửa to, từ lò Trong Lú,
Khói
tỏa mịt mù, giống như cái đảo,
Chẳng
cần ai bảo, thần nhảy tót lên,
Về
chầu Thượng Đế.
*
Muôn
tâu Ngọc Đế , nước Việt ngày nay,
Thiên
tai nhân họa, trải suốt mọi miền,
Lũ
lụt triền miên, dân tình đói khổ.
Lại
thêm độc tố, của bọn “Mô-sa”,
Được
cha Cả Trọng, là Tập Cận Bình,
Ra
lịnh âm binh, phải mau ký phép,
Chẳng
được lép-nhép, chống đối lịnh ta.
Cho
“phọt-mô-sa”, thảy ra độc thủy,
Trong
lò tích lũy, thán khí “cạt-bon”,
“Ạt-son”
thạch tín, gây bịnh giết người,
Chẳng
những chết người, diệt luôn cầm thú.
Cá
voi cá mú, cá chép mực tôm
Chúng
nhảy lôm xôm, chết đầy mặt nước.
Nếi
ai vô phước, ăn hải sản nầy,
Chẳng
đầy một bửa, ngã chết đoạn trường.
*
Không
chỉ môi trường, mà luôn thực phẩm,
Hán
tặc chắc mẫm, phải diệt Việt Nam,
Bản chất hiễm nham, trộn ngàn hóa chất,
Vô
nhị độc nhất, trong mọi loại hàng,
Bán
sang Việt Nam, giết người muôn vạn.
*
Chưa
hết gian nan, lại thêm cộng Việt,
Là
quân chết tiệt, tay sai giặc tàu,
Chế
độ tào lao, gọi là “xã nghĩa”.
Chúng
phịa rất tài, chúng khiến côn an,
Dùng
làm khiên đở, cho đảng búa liềm.
An
bình thì hiếm, đầy dẩy cướp ngày. (*)
Nếu
ai phản lại, chúng bắt bỏ tù.
Khổ
cảnh trong tù, kể sao cho hết.
Như
bầy rắn rết, đánh đập khảo tra,
Chúng
ép cho ra, ghép tội chẳng làm.
Nhiều
người chẳng kham, lăn đùng ra chết,
Dấu
nhẹm dấu vết, bảo tự tử mà !
Khảo
tra chưa chết, chúng lại ép cung,
Chúng
ghi lung tung, bắt phải nhận tôi.
Thế
rồi chúng lôi, ra tòa rô-bốt,
Tòa
cộng sản “mốt”, đảng chỉ thị rồi,
Chánh
thẩm nhép mội: bị can có tội !
*
Hành
dân không thôi, chúng cho chưa đủ.
Tóm
thu mọi thứ, để vét tiền dân,
“Thuế
thân” thuế “phí”, lệ phí “đầu tiên”
Muốn
phiền đến chúng, trước hết “tiền đâu”?
Ở
khắp đâu đâu, cũng cùng một lối.
Bôi
trơn tới trước, mới tính sự tình.
Cái
bọn yêu tinh , cốt loài tham nhũng.
Trong
bọn của chúng, thằng đớp thằng nhìn,
Phải
đành lặng thinh, vì không cùng bọn,
Vậy
nên chúng chọn, đường lối giành ăn,
Chúng
chạy lăng xăng, đánh nhau chí chóe,
Giờ
khoe lò lửa, dù củi tươi khô,
Cũng
đều bỏ vô, lửa lò đốt sạch…
Chẳng
cần minh bạch, chúng thay phiên nhau,
Kẻ
trước thằng sau, thay nhau tham nhũng.
Giết
nhau kệ chúng, nhưng khổ dân lành,
Chẳng
còn chiếu manh, để lót lưng ngủ.
Dân
không có đủ, Hạnh Phúc Tự Do,
Đa
số mãi lo, tiền tài mạng sống,
Đuổi
tàu, diệt cộng, để người khác lo,
Chỉ
biết co ro, để rồi chờ chết,
Thiệt
là quá bết, can đảm mất tiêu!
*
Rắp-bo
bấy nhiêu, những điều tối thiểu.
Có
điều khó hiểu, tội ác cộng quân,
Luân
thường đạo lý, chúng cũng triệt tiêu.
Nhưng
chẳng bao nhiêu, chịu nghe sớ tấu.
Thần
nay thỉnh cầu, Mầu Ni, Thượng Đế,
Quyền
thế vô biên, nên làm một việc,
Chỉ
một việc thôi, cẩu đầu xử trảm !
Cho
chúng chết thảm, cái bọn cộng gian
Để
giải gian nan, cho người dân Việt.
Tạ
ơn hết biết, Ân đức Phật Trời.
Thần
đã cạn lời, nên xin bái biệt.
*
Táo
Việt Tự Do, Nay làm rắp-bo.
Lão
Ngoan Đồng
----
Ghi
chú:
(*)
Ai ơi phải nhớ điều nầy,
Cướp
đêm là giặc, cướp ngày là quan