Bến xưa
Tôi trở về đây bến sông tương
Chắp mây vẽ lại dáng người thương
Mây bay mờ dấu người năm cũ
Dài mãi trong tôi nỗi nhớ thương.
Cơn dông thổi bạt mặt nước chao
Tưởng như khơi dậy nỗi niềm đau...
Trùng phùng chỉ đậm trong mơ tưởng
Từ ngày đôi lứa lạc xa nhau.
Tôi gởi dòng trôi để cố quên
Bờ lau cuốc nhớ vẫn gọi tên
Tiêu sơ nắng tắt, ve ngân thẳm
Bìm bịp tiễn chiều vào mông mênh.
Phượng ở nơi đâu, em có hay?
Bến xưa người cũ trở lại đây
Khắc khoải ưu tư từng nỗi nhớ...
Cảnh nào buồn hơn ở nơi này.
Nguyên Thạch