„Mùa xuân tôn
giáo tại Vietnam“ của TS Rupert Neudeck (ân nhân của người Việt tỵ nạn tại Đức)
mới đăng trong báo CIG (CHRIST IN DER GEGENWART) tháng 1 2015.
Bài này cũng
được phổ biến trong trang mạng MRVN (Menschenrechte für Vietnam)
Mùa Xuân tôn
giáo tại Việt Nam
Giáo
hội Công giáo tại đây đang phát triển và trẻ trung. Một chuyến đi thăm người công giáo tại xứ sở cộng
sản.
Rupert Neudeck
Rupert Neudeck
Vào ngày chủ nhật chỉ riêng tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu
Thế tại quận ba Sàigon có đến 9 lễ rước mình thánh chúa. Chúng tôi đã chọn lễ bắt
đầu lúc năm giờ chiều. Quen theo kiểu Đức, chúng tôi nghĩ là đa số mọi người sẽ
có mặt sớm trước giờ cử hành thánh lễ, nhưng không phải vậy. Khi chúng tôi đến
giáo xứ, đã thấy có nhiều trẻ em và thanh thiếu niên. Bãi đậu xe thật lớn
Người công giáo tại VN không có tự do, cũng như những
thành phần tôn giáo khác. Đảng cộng sản dùng sự kiểm duyệt, tù tội và lực lượng
công an để thể hiện quyền lực. Hệ thống độc đảng chuyên quyền đã thoái hóa từ lâu nay, nhà cầm quyền bây giờ theo
tư bản và tham nhũng một cách trắng trợn. Độ khoảng 15 năm nay, người công giáo
được dễ thở một chút, việc xin phép xây
cất nhà thờ dễ được chấp thuận hơn trước kia. Nhưng cũng không che dấu được rằng
giáo hội công giáo đã có một thời gian bị cản trở và phải chịu đựng áp bức vô
cùng. Người ta chỉ cần nhớ đến vị Tổng Giám Mục giáo phận Hà Nội, Hồng Y Paul Joseph
Phạm đình Tụng, người đã qua đời vào năm 2009. Ngài đã bị quản thúc tại gia
suốt 27 năm trời. Từ năm 1963 đến năm 1990, Ngài không được phép thăm viếng các
giáo xứ trong địa phận của mình. Tổng Giám Mục Francois Xavier Nguyễn văn Thuận
của giáo phận Sàigòn đã ngồi tù từ năm 1975 đến năm 1988 và cuối cùng được Đức
Giáo Hoàng Johannes Paul Đệ Nhị triệu về Vatikan và năm 2001 được tấn phong bậc
Hồng Y Bộ trưởng.
Giờ vẫn còn những cản trở: Tuy nhiên giáo hội công
giáo Việt Nam đã tự tin hơn trước. Họ tìm cách đòi lại những đất đai, tài sản của
giáo hội đã bị sung công, kể cả việc người công giáo xuống đường biểu tình. Về
việc nối lại bang giao với Tòa Thánh, vốn đã bị cắt đứt từ năm 1975, vẫn chỉ là
phỏng đoán.
Giáo hội công giáo đang hồi nở rộ, trong một thời kỳ
mà người dân về mặt kinh tế được dễ chịu hơn. Trong khi ở Trung Âu châu, giáo hội
công giáo già đi và co cụm lại vì hầu như không còn đến được với giới trẻ thì ở
vùng Viễn Đông, giáo hội được trẻ trung hóa. Bất chấp khoảng thời gian cả ngàn
năm lệ thuộc văn hoá tàu phương bắc; Bất chấp một giai đoạn dài bị Pháp thuộc
(1882-1954) và mặc dù bị chế độ cộng sản vô thần cai trị, nhưng những phong cách,
giá trị cổ truyền vẫn luôn được lưu giữ và phục hồi. Tập quán thờ cúng tổ tiên
đã từng bị các giám mục ngăn cấm, nhưng cũng chẳng được bao lâu. Tại những khu
công giáo như ở Sàigòn hoặc Biên Hòa người ta vẫn thấy trong nhà các giáo dân
có đặt bàn thờ Đức Mẹ được thiết kế như những bàn thờ phật có cả bát nhang.
Có đến 20 nhà dòng công giáo hiện diện tại VN và họ
bắt đầu xây dựng cơ sở bởi vì có thêm nhiều người trẻ vào dòng tu. Thí dụ như
dòng nữ tu Biển Đức nữ Thánh Rosa von Lima có đến 111 thiếu nữ xin đi tu.
Mới đây các tổ chức tôn giáo tại Sàigòn đã liên kết
với nhau để chống lại một dự án xây dựng của nhà cầm quyền. Trên báo đảo Thủ
Thiêm bên bờ sông Sàigòn, bao trùm một diện tích khoảng bảy cây số vuông, có dự
án 1 trung tâm tài chánh thật tân tiến và một khu nhà ở: Khu ngoại ô Tân Thủ
Thiêm. Dân cư ngụ đang bị cưỡng ép di dời đi chỗ khác. Cả một ngôi chùa và một
nhà thơ trong khu vực cũng phải bị phá dỡ. Người ta phản đối dự án đó. Một Uỷ
ban cố vấn liên tôn, bao gồm năm tôn
giáo lớn đã phổ biến một tuyên cáo chung để chận lại việc phá bỏ ngôi chùa và
nhà thờ. Cùng với việc này, Uỷ ban cũng công khai vận động các tín đồ. Người ta
kể là giáo dân được khuyến khích ngày chủ nhật hãy đến nhà thờ bên Thủ Thiêm để
dự lễ.
Nhà cầm quyền VN lèo lái đất nước cũng giống như nhà
nước Bắc Kinh. Sách lược tư bản theo kiểu xã hội chủ nghĩa giống như một con sâu, sau khi ra khỏi
kén thì hiện nguyên hình thành tư bản. Về tôn giáo thì không có số lượng chính
xác. Người ta ước đoán là vào năm 2004 khoảng 4/5 dân số 92 triệu người Việt
không theo tôn giáo nào cả. 20 triệu người theo đạo Phật, khoảng 6 triệu giáo
dân công giáo và nửa triệu theo Tin Lành. Thêm vào đó là đạo Cao Đài (một nối kết
giữa triết lý công giáo và đạo lý Á châu), khoảng 2 triệu tín đồ, và đạo Hòa Hảo
(một hình thức nghiêm tu theo Phật giáo) có khoảng một triệu tín đồ. Theo quan
niệm của tất cả những nhóm tín đồ này thì tôn giáo là phần căn bản trong đời sống
hàng ngày của họ.
Một ngày kia chúng tôi đi Vũng Tàu, một thành phố thuộc
miền biển. Sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc vào năm 1975, tại đó đã có rất
nhiều người đi vượt biên lén lút bằng thuyền, lúc sương mù đêm khuya để tránh
tai mắt công an, kẻ dữ. Thoạt đầu họ đi bằng những chiếc thuyền taxi nhỏ để ra ghe
lớn hơn mà thường là chứa khẳm người. Họ ra đi với một hy vọng tấp vào được một
bến bờ nào đó của vùng biển đông.
Trên ngọn núi cao nhất của Vũng Tàu, nơi hiện có một
pho tượng Jesu thật lớn, thấy có nhiều băng ghế nghỉ chân dọc đường ngoằn ngèo
dẫn lên núi. Những ghế này là do những người vượt biên khi trước, giờ trở về
thăm lại Vũng Tàu và hiến tặng như để cám ơn đã có được chuyến đi vượt biên
thành công.
Nhìn sự hồi xuân của tôn giáo tại vùng đông nam Á
châu này, người ta cũng hồi tưởng lại vào thế kỷ thứ 19 đã có nhiều phản ứng chống
lại Thiên chúa giáo một cách dữ dội mà tiêu biểu là trong dụ cấm đạo của vua Tự
Đức đã cho „Đạo“ đây là đạo của phương Tây. „Đạo này cấm đoán việc thờ phật, ông bà, thánh thần, ma quỷ. Vì vậy đạo
công giáo từ phương tây là sai lầm, làm hại đến linh hồn con người và phá vỡ mọi
truyền thống dân tộc“.
Có một thứ mà dưới ánh mắt một người phương Tây khó tiêu
hóa nổi là những thứ biểu hiện niềm tin tôn giáo như ảnh các thánh, chuỗi hạt,
thánh giá… mang phong cách ấu trĩ. Chỗ nào người ta cũng thấy đầy những tượng
màu sắc lòe loẹt, kể cả trong nhà thờ. Tôi và người bạn Việt đi chung, anh ta
cũng từ Đức sang, cùng đồng ý với nhau là những thứ này quả tình không hợp nhãn
chúng tôi, nhưng phải tôn trọng thôi. Dẫu sao Giáo hội đang sống tại Việt Nam,
niềm tin của họ chính là sức mạnh vô song.
(chuyển dịch ThànhLQ)