„…tin tức từ Việt Nam thật đáng
báo động. Nó đáng báo động với Việt Nam, một quốc gia phải đối phó với sự đổ vỡ
văn hóa này, và nó cũng báo động cho phần còn lại của chúng ta, những người
đang đối đầu ngay trong xã hội mình những sức ép của chế độ kiểm duyệt, sự trỗi
dậy của hệ thống giám sát quần chúng, và sự ngự trị của các lợi ích thương mại
bất chấp tất cả các giá trị khác.“
Đại hội Đảng CSVN trong
con mắt một nhà báo nước ngoài*
Bọn
côn đồ bặm trợn đang lãnh đạo Việt Nam sẽ không thử nghiệm dân chủ
Thomas A. Bass (Foreign Policy, 21.01.2016)
Dịch giả Trần Ngọc Cư
Việt Nam là một mô hình trùng chập (a moiré pattern): Nhìn quốc gia theo
hướng này thì bạn sẽ thấy một xã hội có nguyện vọng vươn cánh vào tương lai.
Nhưng nhìn theo một hướng khác thì bạn sẽ thấy nó là một nhà tù lỗi thời giam
giữ bất cứ người nào không chịu đi theo đường lối của Đảng. Những người ngồi
sưởi nắng trên boong tàu chỉ tập trung vào những bãi biển đẹp, thức ăn ngon, sự
thu hút như một điểm đến của du khách. Trong khi đó, những người theo dõi nhân
quyền lại tập trung vào những mô hình đàn áp của chế độ.
Vâng, quốc gia này đang mở cửa với phương Tây và phát triển nhanh chóng.
Tuy nhiên – mặc dù có những duyên
dáng sáng sủa – Việt Nam là một văn hóa suy đồi. Chế độ kiểm duyệt đã bóp nghẹt tiếng nói của những
văn nghệ sĩ ưu tú và đẩy họ vào con đường lưu vong. Những tiểu thuyết gia và
thi sĩ xuất chúng không còn viết lách công khai, ngoại trừ việc lưu hành tác
phẩm của họ bằng những hình thức xuất bản chui. Ngành báo chí là một doanh
nghiệp thối nát do nhà nước kiểm soát. Ngành xuất bản cũng thế. Sử học là một
ngành nhạy cảm [nguy hiểm] không ai dám nghiên cứu. Các tự do tôn giáo, tư
tưởng, ngôn luận – trưởng ban tuyên giáo thẳng tay ngăn chặn tất.
Từ 20 đến 28 tháng Giêng, Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) tổ chức tiệc
heo quay ngũ niên thứ 12 mệnh danh Đại hội Đảng. Khoảng 1.500 đảng viên sẽ tụ
tập ở Hà Nội để thông qua một kế hoạch kinh tế ngũ niên và chuẩn thuận danh
sách đề cử các ứng viên vào Ủy ban Trung ương Đảng, Bộ Chính trị gồm 16 nhân
vật chóp bu, và Tổng bí thư Đảng (cha nội ngồi đầu bàn tiệc). Tham nhũng từ
trên xuống dưới, bị trương lên vì hệ thống ô dù và trung thành với chủ nghĩa xã
hội thân hữu cũng như lợi ích nhóm, ĐCSVN ra sức duy trì sự kềm kẹp đối với
chính phủ, quân đội, báo chí, và 93 triệu dân Việt Nam. “Chế độ Mác-xít cần đến một nhà độc tài, và một nhà độc tài cần đến cảnh
sát mật vụ, và đó là tận thế,” một người tị nạn đồng thời là một nhà văn
Nga, ông Vladimir Nabokov phát biểu
như vậy.
Các nhà quan sát quốc tế nghiên cứu các đại hội ĐCSVN để tìm những dấu
hiệu cho thấy phe phái nào trong đảng sẽ thắng thế. Trong vài tuần tới, bạn đọc
hãy trông chờ những bài báo nói về phe thân Tây phương thắng phe thân Trung
Quốc, hay trái lại. Hội chứng tự mê hoặc về những dị biệt tiểu tiết này đánh
mất điểm chính. Điều mà khoảng 4,5 triệu đảng viên muốn là tiền huê hồng trong
trò cá cược [their vig]. “Nom như thiên
hạ đang đấu đá nhau dưới một tấm thảm,” nhà thơ Nguyễn Quốc Chánh nói về những buổi họp kín để đưa ra những lãnh
đạo Việt Nam.
Vâng, ĐCSVN đã diễn biến từ khi thống nhất đất nước sau Chiến tranh Việt
Nam vào năm 1975. Đối diện với nạn đói đang diễn ra ở vùng quê, Đại hội đảng
thứ sáu tổ chức năm 1986 đã từ bỏ nền kinh tế chỉ huy kiểu Xô-viết để chạy theo
chủ nghĩa xã hội thị trường [market socialism, đúng hơn nên gọi “Market
Leninism”, ND.] ĐCSVN cho phép thị trường tự do phát triển ở tầng thấp nhất của
xã hội và khuyến khích “tư bản đỏ” xuất hiện ở giới trung lưu, đồng thời họ nắm
giữ trong tay công nghiệp đóng tàu, ngân hàng, khai thác khoáng sản, và các
doanh nghiệp nhà nước ở tầng cao nhất của xã hội.
Cùng với những cải tổ kinh tế này đã xuất hiện một giai đoạn cải tổ văn
hóa ngắn ngủi. Mạng lưới giám sát u ám của nhà nước được tháo gỡ đủ lâu để bốn
tác giả lớn của Việt Nam thời hậu chiến có thể xuất bản những tác phẩm nổi
tiếng nhất của họ: Nhà văn viết truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp (Tướng hồi hưu) và các tiểu thuyết
gia Bảo Ninh (Nỗi buồn chiến tranh),
Dương Thu Hương (Tiểu thuyết vô đề),
và Phạm Thị Hoài (Thiên sứ).
Nhưng mạng lưới u ám đó đã được áp đặt lại vào năm 1991, khi công an văn hóa tư
tưởng (culture police) xông vào nhà Nguyễn Huy Thiệp và tiêu hủy các bản thảo
của ông. Kể từ đó, Nguyễn Huy Thiệp và Bảo Ninh sống lưu đày trên chính quê
hương mình, xuất bản các tác phẩm được kiểm duyệt và được các bồi bút của đảng
biên tập lại. Sau khi trải qua tám tháng trong tù vào năm 1991, Dương Thu Hương
hiện sống tại Paris, và Phạm Thị Hoài sống lưu vong ở Berlin.
Các sửa sai chính sách khác của ĐCSVN đã diễn ra sau khi tái lập quan hệ
ngoại giao với Hoa Kỳ năm 1995 và Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới
2007. Việc vào WTO đã mở nút cho các đầu tư nước ngoài tuôn vào, chỉ để bị bốc
hơi một năm sau đó trong cuộc Đại Suy thoái kinh tế. Nhắm mắt trước biến cố
đang diễn ra, ĐCSVN tiếp tục bơm tiền vào các doanh nghiệp nhà nước. Hành động
này đưa đến nạn lạm phát có lúc nhảy lên 60 phần trăm của tỉ lệ hàng năm, một
bong bóng địa ốc tan vỡ nhanh chóng, và sự phá sản của nhiều doanh nghiệp nhà
nước, gồm cả công ty đóng tàu quốc gia, Vinashin, chìm dưới núi nợ 4,5 tỉ USD.
Tai tiếng này gần như đủ nghiêm trọng để làm Nguyễn Tấn Dũng mất chức
Thủ tướng Việt Nam. Nhưng Dũng được các thân hữu trong Bộ Chính trị cứu vớt và
ông bắt tay vào việc vận động địa vị cao nhất ĐCSVN là chức tổng bí thư, nhưng
hình như ông đang thất bại trong nỗ lực này. Trên thực tế, Việt Nam trong giờ
phút hiện tại hình như đang kinh qua một loại đảo chính kiểu phim quay chậm,
trong đó Nguyễn Phú Trọng, 71 tuổi hiện đứng đầu ĐCSVN – mặc dù theo luật định
là phải về hưu – đang vận động để tiếp tục giữ quyền lực, chí ít thêm hai năm
nữa.
Bên cạnh ĐCSVN, một hằng số khác trong chính trị Việt Nam là ảnh hưởng
của Trung Quốc. Năm 2008, Tập đoàn Nhôm
dồi dào vốn của Trung Quốc đã mua quyền khai thác bô-xít tại cao nguyên trung
bộ Việt Nam [Tây Nguyên]. Năm tiếp theo, Bắc Kinh phục hồi bá quyền trên hầu
hết Biển Nam Trung Hoa [Biển Đông Việt Nam]. Năm 2014, Bắc Kinh đưa giàn khoan
vào vùng biển ngoài khơi của Việt Nam và tiến hành xây các đường băng cho máy
bay phản lực trên các đảo nhân tạo từ các cụm san hô bị băm nát. (Hà Nội lên án
Bắc Kinh đưa giàn khoan trở lại trong lãnh hải Việt Nam vài ngày trước khi khai
mạc Đại hội Đảng mới đây).
Tinh thần bài Trung – mà các lực lượng công an không còn chặn đứng được
nữa – sôi sục khắp nơi. Tháng
Năm 2014, hàng trăm nhà máy được cho là do Trung Quốc làm chủ đã bị cướp phá
hoặc đốt cháy, khiến 21 người thiệt mạng. Người ta không ngạc nhiên, phe thân
Trung Quốc tại Việt Nam đang che giấu thế lực của mình.
Tuy vậy, tinh thần bài Trung chưa biến thành sức mạnh cụ thể làm suy
giảm ảnh hưởng của Trung Quốc tại Việt Nam. Trung Quốc vẫn tiếp tục xây dựng
các đảo, cày xới khai thác quặng mỏ ở Tây Nguyên, và thực hiện bất cứ một ý đồ
nào khác để giữ chặt Thằng Út Việt Nam trong quĩ đạo của Anh Hai Trung Quốc. Sự
liên minh này thắt chặt đến nỗi một đa số đáng ngạc nhiên người dân Việt Nam –
thường trích dẫn Hội nghị Thành Đô – cho rằng đất nước mình đã thật sự lọt vào
tay Trung Quốc. (Ở một cuộc họp kín tại Thành Đô, Trung Quốc, ĐCSVN đã tự bán
mình cho Đảng Cộng sản Trung Quốc: đảng đàn anh đã đổi các món tiền hối lộ
khổng lồ để lấy dầu lửa ngoài khơi, bauxite, và các tài nguyên thiên nhiên
khác, hoặc dư luận rộng rãi đã tin như thế).
Hà Nội đã khéo dùng thủ đoạn để khai thác các quan hệ với Hoa Kỳ hơn là
để khai thác các quan hệ với người láng giềng khổng lồ ở phương bắc. ĐCSVN có
thể sẽ thi hành Hiệp định xuyên Thái Bình Dương (TPP), một thương ước của 12
quốc gia được ký kết vào tháng Mười Một vừa qua. Được Washington thiết kế để
tạo ra một tường thành thương mại xanh nhằm chặn đứng làn sóng đỏ của Trung
Quốc, Hiệp định TPP đưa
ra trước mắt Việt Nam tiềm năng của một món quà trời cho. Bản hiệp định có một số điều khoản gây khó
chịu cho ĐCSVN liên quan đến quyền của người lao động, nhưng Hà Nội có thể sẽ
làm ngơ những điều khoản này – cũng như các nghị định thư quốc tế khác mà họ
từng ký kết và vô hiệu hóa sau đó. Việt Nam đứng gần chót trong mọi chỉ số về nhân quyền, nhưng nó vẫn kênh
kiệu như một con công tiến tới chiếc ghế của mình trên Hội đồng Nhân quyền Liên
Hợp Quốc. Mấy ai sẽ quan tâm nếu có thêm một vài người đứng ra tổ chức công
đoàn bị bắt vào tù cùng với 300 tù nhân chính trị khác tại Việt Nam?
Sau khi thi hành Hiệp định TPP, Việt Nam sẽ nhắm tới việc Hoa Kỳ và Liên
Âu hủy bỏ danh xưng kinh tế “phi thị trường”. (“Các nền kinh tế thị trường”
được che chắn vững vàng hơn trong việc chống lại các vụ kiện bán phá giá). Điều
này rất quan trọng đối với Việt Nam, nước đang hi vọng TPP sẽ mở cửa thị trường
Mỹ cho các sản phẩm Việt Nam, kể cả một món hàng mà hai nước giằng co qua nhiều
năm – cá basa [ngay tại Mỹ loại cá này phải gọi là basa để tránh từ catfish của
Mỹ, ND.] Tháng Bảy 2015, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để đưa hiệp định thương
mại này vào chương trình nghị sự, Tổng thống Mỹ Obama mời Tổng Bí thư [Nguyễn
Phú] Trọng đến Nhà Trắng để thể hiện điều mà ông Trọng gọi là “cuộc họp thực sự
mang ý nghĩa lịch sử”. Nhưng tại sao cuộc thăm viếng Nhà Trắng đầu tiên của nhà
lãnh đạo CSVN lại “mang ý nghĩa lịch sử”? Vì “Nhà Trắng đã nhìn nhận cơ cấu
chính trị Việt Nam và vai trò lãnh đạo của Đảng” – do đó, theo ông Trọng, hợp
thức hóa chế độ cai trị của ĐCSVN.
Nhưng ta hãy nhìn xem chế độ cai trị này là như thế nào: Ban Tuyên giáo Trung ương có những chiếc
vòi bạch tuộc chạy qua Bộ Thông tin và Truyền thông để vào “phòng an ninh” PA
25 – và từ đó vào trong từng chi bộ ĐCSVN có trách nhiệm kiểm soát phương tiện
truyền thông tại Việt Nam.
Trong tư cách là thống soái kiểm duyệt của Việt Nam, Trọng chịu trách nhiệm
điều hành cái mà tổ chức giám sát báo chí Phóng viên Không Biên giới (Reporters
Without Borders) gọi là “nhà nước băng đảng” tung ra hàng loạt “các đợt bắt bớ,
xét xử, đánh đập và sách nhiễu”. “Nội trong năm 2012 mà thôi,” theo một báo cáo
do tổ chức này công bố vào tháng Bảy 2015, thuộc hạ của Trọng tại các tòa án đã
“truy tố không dưới 48 blogger và những người bảo vệ nhân quyền, kết án họ tổng
cộng 166 năm tù ở và 63 năm quản chế”.
Những người ngồi sưởi nắng trên boong tàu có thể chê những điều vừa nói
là gieo hoang mang sợ hãi. Thật vậy, nó có vẻ không hợp thời, như một cái gì đó
do méo mó thời gian đã trở về từ những thập niên 1950. Nhưng tin tức từ Việt Nam thật đáng báo động. Nó đáng báo động với Việt Nam, một quốc
gia phải đối phó với sự đổ vỡ văn hóa này, và nó cũng báo động cho phần còn lại
của chúng ta, những người đang đối đầu ngay trong xã hội mình những sức ép của
chế độ kiểm duyệt, sự trỗi dậy của hệ thống giám sát quần chúng, và sự ngự trị
của các lợi ích thương mại bất chấp tất cả các giá trị khác. Từ quan điểm này,
Việt Nam không phải là một sự méo lệch thời gian từ quá khứ, mà là một cửa sổ
để chúng ta nhìn vào tương lai của mình. Liệu chuyện quái đản bên ngoài này một
ngày kia có thể trở thành chuyện bình thường mới của chúng ta không?
Một điều mà chúng ta biết chắc về Đại hội Đảng 12 của Việt Nam là nó sẽ
không chặn đứng sự tàn bạo của công an. Vào đầu tháng Mười Hai, công an mặc
thường phục đã dùng đùi sắt đánh lập Luật sư Nguyễn Văn Đài, một nhà vận động
nhân quyền. Mười ngày sau, Đài bị bắt trên đường đi đến gặp phái đoàn Liên Âu
tới Hà Nội dự cuộc đối thoại nhân quyền EU-Việt Nam lần thứ năm. Blogger và ký
giả nổi tiếng nhất Việt Nam, ông Nguyễn Hữu Vinh (còn gọi là Anh Ba Sàm) hiện
đang ở trại giam, với cáo buộc “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích
nhà nước.” Phiên toà xét xử Vinh, trước đó dự dù mở ra vào hôm 20 tháng Một –
cùng ngày khai mạc Đại hội Đảng – đã được hoãn lại vô thời hạn.
Là trung tâm của sự tàn phá văn hóa trong một nhà nước cảnh sát đã đánh
đập các nhà vận động dân chủ bằng đùi sắt, Việt Nam thoát khỏi tai tiếng của
một kẻ có hành động xấu, vì nhiều người nước ngoài muốn đến làm ăn với các công
dân Việt Nam tháo vác hoặc hưởng các lạc thú của xứ này. Việt Nam sẽ chào đón
du khách và mặc cả để thu hút tài chính toàn cầu và chủ nghĩa tư bản xuyên quốc
gia, việc đó không có vấn đề. Nhưng nếu bạn muốn đi dự bữa tiệc heo quay nói
trên, xin quên chuyện này đi. Chỉ dành cho Đảng viên mà thôi.
T.A.B.
(Bài đã được dịch giả gửi đăng trên trang mạng BoxitVN)
(Thomas A. Bass là tác giả hai
cuốn sách về Việt Nam: Vietnamerica: The War Comes Home và The Spy
Who Loved Us)
***
Bản gốc:
The Ugly Thugs Running Vietnam Aren’t
Experimenting With Democracy
By Thomas A. Bass
Vietnam is a moiré pattern: Squint at the country one way and you get an
aspirational society zooming into the future. Squint another way, and you get
an old-fashioned jailer of anyone who refuses to toe the party line. The
sunshine lobby focuses on Vietnam’s lovely beaches, food, and allure as a
tourist destination. Human rights reporters focus on patterns of abuse.
Yes, the country is opening to the West and rapidly developing. And yet
— for all its sunny charms –Vietnam is a culture in ruins. The censors have
silenced or exiled the country’s best artists. Vietnam’s best novelist and
poets no longer write, except for those who circulate their work in underground
samizdats. Journalism is a
corrupt enterprise controlled by the government. Ditto for publishing. History
is too dangerous to study. Freedom of religion, thought, speech — the ministers
of propaganda curtail them all.
From Jan. 20 to 28, the Communist Party of Vietnam (CPV) is holding
its 12th quinquennial pig roast known as the National Congress. Some 1,500
party members will gather
in Hanoi to adopt a five-year economic plan and approve a recommended slate of
candidates for the CPV’s Central Committee, its elite 16-member Politburo, and
the party’s general secretary (the chap who sits at the head of the table).
Corrupt from top to bottom, bloated by patronage and devoted to crony socialism
and rent-seeking, the CPV maintains a hammerlock [miếng khóa trái tay ra đằng
sau lưng/ sự kềm kẹp] on Vietnam’s government, military, media, and 93 million
people. “Marxism needs a dictator,” Russian refugee and author Vladimir Nabokov
said, “and a dictator needs a secret police, and that is the end of the world.”
International observers study CPV congresses for signs that one faction
or another is coming to the fore. In the next few weeks, expect to read
articles about Western sympathizers vanquishing Chinese partisans, or vice
versa. This narcissism of small differences misses the point. The CPV’s roughly
4.5 million members want
their vig. “It’s like watching people fight under a rug,” said Vietnamese poet
Nguyen Quoc Chanh about the closed meetings that produce Vietnam’s rulers.
Yes, the CPV has evolved since unifying the country after the Vietnam
War in 1975. Facing starvation in the countryside, the sixth party congress in
1986 abandoned a Soviet-style command economy in favor of market socialism. The
CPV allowed free markets to flourish at the bottom of society and encouraged
“red capitalists” to emerge in the middle, while they reserved for themselves
shipbuilding, banking, mining, and other state-owned enterprises at the top of
society.
Along with these economic reforms came a brief period of cultural
reform. Vietnam’s gray net of state surveillance was lifted long enough for the
country’s four great postwar authors to publish their best-known work:
short-story writer Nguyen Huy Thiep (“The General Retires”) and novelists Bao Ninh (The Sorrow of War), Duong Thu Huong (Novel Without a Name), and Pham Thi Hoai (The Crystal Messenger). But the gray net was already being
tucked back into place by 1991, when the culture police raided Thiep’s house
and destroyed his manuscripts. Since then, Thiep and Bao Ninh have lived in
internal exile, publishing censored stories rewritten by party hacks. After spending
eight months in prison in 1991, Huong now lives in Paris, and Hoai lives in
exile in Berlin.
Other CPV course corrections occurred after
the restoration of diplomatic relations with the United States in 1995 and
Vietnam’s admission to the World Trade Organization in 2007. The latter opened
a spigot of foreign investments, which evaporated a year later in the Great
Recession. Oblivious to what was happening, the CPV kept pumping money into
state-owned enterprises. This produced inflation that spiked
as high as 60 percent at an annualized rate, a property bubble that quickly
burst, and the bankruptcy of various state-owned enterprises, including the
national shipbuilding company, Vinashin, which sank
under $4.5 billion in debt.
This scandal was almost big enough to topple Nguyen Tan Dung, Vietnam’s
prime minister. Dung was saved by his cronies in the Politburo and began campaigning
for the top job as CPV general secretary, but he seems to have failed in this
effort. In fact, Vietnam at the moment appears to be undergoing a kind of
slow-motion coup in which Nguyen Phu Trong, the 71-year-old current head of the
CPV — though legally required to retire — is jockeying to stay in power, at
least for another couple of years.
Beside the CPV, the other constant in Vietnam is Chinese influence. In
2008, the deep-pocketed Aluminum Corporation of China bought
the right to strip-mine bauxite in Vietnam’s central highlands. The following
year, Beijing resurrected
hegemony over most of the South China Sea. By 2014, Beijing was moving an oil
rig into Vietnam’s offshore waters and building jet runways on artificial
islands created from chopped-up coral. (Hanoi accused
Beijing of bringing that oil rig back into Vietnamese waters several days
before the start of this most recent National Congress.) Anti-Chinese sentiment
— no longer containable by Vietnam’s police forces — boiled over. In May 2014,
hundreds of factories believed to be Chinese-owned were looted
or torched, and 21 people died. Unsurprisingly, Vietnam’s pro-Chinese faction
is keeping a low profile.
And yet, anti-Chinese sentiment has not translated into less Chinese
influence in Vietnam. China continues building islands, strip mining the
highlands, and doing whatever else is required to keep Little Brother Vietnam
securely in the orbit of Big Brother China. So tight is this alliance that a
surprisingly large number of Vietnamese — citing something called the Chengdu Agreement — believe that their country is actually owned by
China. (At a secret 1990 meeting in Chengdu, China, the CPV sold itself to the
Chinese Communist Party, which swapped massive bribes for offshore oil,
bauxite, and other natural resources, or so the widespread belief goes.)
Hanoi does a better job of manipulating its relationship with the United
States than its relationship with its massive neighbor to the north. The CPV
will likely implement the Trans-Pacific Partnership (TPP), the 12-nation trade
agreement initialed
in November. Designed by Washington to be a green wall of commerce stemming the
red tide of China, the TPP offers a potential windfall for Vietnam. The
agreement has some pesky provisions regarding labor rights, but Hanoi will
likely ignore these — like other international protocols that it has signed and
spiked. Vietnam ranks near the bottom of every human rights index. It has the
most political prisoners per capita of any country in Southeast Asia, but it
still struts like a peacock into its seat
on the U.N. Human Rights Council. Who is going to care whether a few more labor
organizers are imprisoned alongside Vietnam’s 300 other political prisoners?
After implementing the TPP, Vietnam will be gunning for the United
States and the European Union to drop its designation as a “nonmarket” economy. (“Market economies” are better protected
against anti-dumping lawsuits.) This is a big deal for Vietnam, which is hoping
that the TPP will open U.S. markets to Vietnamese products, including
one item over which the two countries have been fighting for the last few years
— catfish. In July, to grease the skids for getting these trade agreements in
place, U.S. President Barack Obama invited CPV General Secretary Trong to the
White House for what the latter called
a “truly historic meeting.” And why was this first visit to the White House by
Vietnam’s Communist Party leader “historic”? Because “the White House
acknowledged Vietnam’s political structure and the party’s leadership” —
thereby legitimizing, according to Trong, the CPV’s rule.
But consider what this rule looks like: The Central Department for
Propaganda and Education has tentacles that reach through the Ministry of
Information and Communications into “security bureau” PA 25 — and from there
into every CPV cell that controls the media in Vietnam. In his position as
Vietnam’s chief censor, Trong is responsible for running what the journalism
watchdog Reporters Without Borders, in a September 2013 report,
called a “gangster state” replete with “waves of arrests, trials, physical
attacks and harassment.” “In 2012 alone,” according to a July 2015 article
by the same organization, Trong’s judicial minions “prosecuted no fewer than 48
bloggers and human rights defenders, sentencing them to a total of 166 years in
prison and 63 years of probation.”
The sunshine lobby scorns talk like this as alarmist. Indeed, it does
seem old-fashioned, like something out of a 1950s time warp. But the news out
of Vietnam is alarming. It is alarming for Vietnam, which has to cope with this
cultural wreckage, and it is also alarming for the rest of us, who are
confronting in our own societies the pressures of censorship, the rise of mass
surveillance, and the dominance of commercial interests to the exclusion of all
other values. From this perspective, Vietnam is not a time warp from the past,
but a window into our future. Could this freakish outlier become the new
normal?
One thing we know about Vietnam’s 12th party congress is that it won’t
stop police brutality. In early December, plainclothes police beat
human rights campaigner and lawyer Nguyen Van Dai with metal bars. Ten days
later, Dai was arrested on his way to meet European Union delegates who were
visiting Hanoi for the fifth EU-Vietnam human rights dialogue. The country’s
most famous blogger and journalist, Nguyen Huu Vinh (aka Anh Ba Sam) is currently in prison, charged with “abusing freedom and democracy to
infringe upon the interests of the state.” Vinh’s trial, formerly scheduled to
open on Jan. 20 — the same day as the National Congress — has been postponed
indefinitely.
A cultural ground zero in a police state that beats democracy advocates
with iron bars, Vietnam gets away with being a bad actor because many people
want to do business with its enterprising citizens, or enjoy the country’s
pleasures. Vietnam will welcome tourists and haggle over global finance and
transnational capitalism, no problem. But if you want to come to the party,
forget it. Party members only.
Nguồn:
*Nhan đề do BVN đặt