13.01.2016

Vài suy nghĩ bên lề đại hội đảng cộng sản Việt Nam

Vài suy nghĩ bên lề đại hội đảng cộng sản Việt Nam
Người Munich

Đại hội đảng CSVN đang diễn ra tại Hà Nội, đây là lần thứ 12 rồi, không có gì mới mẻ cả, sau đó rồi thì đâu vẫn hoàn đấy. Về nhân sự thì vẫn những khuôn mặt thuộc Bộ Chính Trị, thuộc đảng CSVN, nhà nước lãnh đạo Việt Nam, là giai cấp bóc lột, tham nhũng nhất nước. Về chính sách thì vẫn hèn nhát, lệ thuộc Trung cộng về mọi phương diện để giữ đảng, vẫn đàn áp, bóc lột dân đủ mọi mặt để thu về đầy túi riêng tư. Những điều này ai cũng biết cả!

Phải lật đổ chế độ cộng sản thì mới có thể thực hiện được chính sách làm cho dân no ấm, đất nước giàu mạnh và tự chủ.  Điều này thì ai trong nước cũng biết, kể cả các đảng viên hoặc cựu đảng viên của đảng cộng sản Việt Nam, nhưng không dám lên tiếng!


Đã mấy mươi năm nước Việt Nam phải sống dưới chế độ cộng sản!

Phải công nhận là người dân Việt kiên nhẫn và chịu đựng giỏi!

Chuyện Đại hội thứ 12 của đảng CSVN hiện nay đang sôi nổi, không những trong lòng mọi người dân Việt Nam ở trong nước lẫn hải ngoại mà còn cả trên những diễn đàn, trang mạng Internet. Đâu đâu cũng thấy người ta bàn tán, thắc mắc, đoán tới đoán lui. Có đủ loại các bài viết, phỏng vấn mang tính cách nhận định, phê phán, bình luận về đại hội đảng: Những bài viết, phỏng vấn  đăng đầy trên các trang mạng báo chí BBC, VOA, RFI, RFA…này là của đủ mọi thành phần người Việt trong nước cũng như ở hải ngoại: nào là các nhà nhân sĩ, bậc trí thức, cựu đảng viên, nhà báo, nhà văn, nghệ sĩ, đạo diễn, blogger, các nhà đấu tranh dân chủ, nhân quyền, những người thuộc các tổ chức xã hội dân sự trong nước.

Bài viết nào cũng theo sát chi tiết thời sự, lập luận hợp lý, đọc sướng con mắt!

Bài phỏng vấn nào cũng đượm vẻ chuyên môn và khách quan, nói rất chí lý, nghe đã lỗ tai!

Phạm vi bài viết nhỏ này không bàn đến chuyện đúng sai của các bài báo viết, phỏng vấn.

Điều khiến người viết (và có lẽ nhiều người khác nữa) ngạc nhiên là bài viết nào cũng chỉ do một cá nhân viết rồi gửi cho các đài truyền thông báo chí trên mạng lưới Internet: Nào là BBC, VOA, RFI, RFA, BôxítViệtNam, Dân Làm Báo… Trong khi tại Việt Nam có rất nhiều các nhóm, tổ chức xã hội dân sự, mà khó khăn, gian khổ đấu tranh lắm mới thành lập được; Chúng ta có thể liệt kê ra đây mấy chục tổ chức: Hội Báo Chí Độc Lập, Mạng Lưới Blogger Việt Nam, Văn Đoàn Độc Lập, Lao Động Việt, Hội Tù Nhân Lương Tâm, Hội Phụ Nữ Nhân Quyền VN, Hội Anh Em Dân Chủ, Hội Đồng Liên Tôn, Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự, Hội Bảo Vệ Quyền Tự Do Tôn Giáo, Hội Bầu Bí Tương Thân… Mới đây nhất có thêm Hội Nhà Giáo Chu Văn An nữa. Hội đoàn nào cũng có tôn chỉ và mục đích hoạt động hữu ích. Nhiều tác giả các bài viết thuộc các tổ chức xã hội dân sự kể trên.

Các tổ chức xã hội dân sự được thành lập để làm gì? Bây giờ đây chính là lúc các hội đoàn, tổ chức xã hội dân chủ tại Việt Nam cần phải lên tiếng.

Ai cũng biết bó đũa chập lại thì khó bẻ gãy, phải có đoàn kết thì mới biểu dương được sức mạnh. Gặp một sự kiện thời cuộc bất bình - thí dụ việc nhỏ như vụ cs chiếm đất nhà thờ, chùa chiền, đất tư của dân; thí dụ việc lớn như đại hội đảng csvn họp bầu người lãnh đạo đất nước mà người dân phải chầu rìa:  Cần có một tổ chức lên tiếng hay nhiều tổ chức cùng lên tiếng phản đối  sẽ khiến cho nhà cầm quyền cs gặp khó khăn đối phó. Bắt giam tù, khủng bố một người, 10 người thì dễ, nhưng nếu gặp phải 100 người, 1.000 người hay 10.000 người, có khi cả triệu người chắc chắn cộng sản trước khi bắt bớ, đàn áp, khủng bố sẽ phải suy nghĩ kỹ (trại tù nào mà giam cho hết).

Hãy tập thói quen đứng trong tổ chức, đoàn thể mà lên tiếng chung! (Cộng sản ngày trước đã học được thói quen này).

Hãy tập thói quen không ký tên riêng của mình!  (Ngày trước, các vị nhân sĩ yêu nước, viết báo chống Pháp cũng đã dùng chung một bút hiệu – mà sau này Hồ Chí Minh lợi dụng vơ lấy làm của riêng mình).

Được như vậy thì công cuộc đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền và tự chủ trong nước được dần dần kết hợp, có tiếng nói chung và được phổ biến rộng rãi trong mọi tầng lớp dân chúng Việt Nam.

Được như vậy thì hải ngoại có được nhận thức rõ ràng về công cuộc đấu tranh trong nước, dễ cảm thông và yểm trợ chung cho quốc nội.

Được như vậy thì chính quyền các quốc gia tự do cũng dễ dàng can thiệp mỗi khi nhà cầm quyền csvn đàn áp, bắt bớ hoặc khủng bố.

Hãy cứ như thế khi người Việt chúng ta chưa có được một cá nhân hoặc một tổ chức nổi tiếng để có thể đứng ra lãnh đạo đối lập như tại các quốc gia khác.

Người Munich