XẤU HỔ hay HÃNH-DIỆN ?
Đỗ-Doãn-Quế
Người ta kể rằng mới đây một
toán du-khách quốc-tế, trong số này có một vài người vốn là thuyền nhân Việt
tỵ-nạn cộng-sản, trong một buổi dạo
phố (sight-seeing) ở Tokyo có đi qua một
cửa tiệm của người Nhật và mọi người nhìn thấy một tấm bảng viết bằng chữ Việt-Nam
(có dịch sang tiếng Nhật) “Cấm ăn-cắp! Ăn cắp là một tội-phạm! Bọn Việt-Nam là dòi
bọ, hãy cút về đi!”
Có vài người đọc được tiếng Nhật
và tiếng Việt đã hỏi một người thuyền-nhân Việt rằng khi đọc những giòng chữ
nay anh có xấu hổ không thì người này bèn trả lời ngay rằng không những anh ta không
xấu-hổ mà trái lại còn thấy hãnh-diện là khác!
Mọi người lấy làm lạ bèn xúm lại
hỏi tại sao thì anh này liền chậm rãi giải-thích rằng từ khi bọn cộng-sản
xâm-chiếm Việt-Nam (miền Bắc,1954 và miền Nam,1975) thì có cả mấy triệu người
liều mạng bỏ hết cửa nhà, ruộng nương, họ hàng thân-thích, quê cha đất tổ, mồ
mả tổ-tiên mà tháo chạy, không cần biết là đi đâu, miễn là xa lánh lũ quỷ đỏ mà
thôi, trong số này có gia-đình anh ta.
Tại sao vậy? Đó chỉ là vì lũ cộng-sản
không phải là giống người, chúng chỉ là một lũ quỷ mang mặt người, gọi chúng là
dòi bọ còn là nhẹ đấy.
Khi chúng cưỡng chiếm nơi nào thì dân
chúng nơi đó thay vì tiếp đón như chúng
huênh-hoang khoác loác tuyên truyền thì lại kéo nhau bỏ chạy thục mạng như đã
nói trên. Để chữa thẹn, tên Phạm-Văn-Đồng đã trơ-trẽn tuyên-bố rằng những kẻ bỏ
ra đi là thuộc thành-phần cặn-bã của xã-hội, bọn ma-cô đĩ-điếm lười biếng sống
bám vào người ngoại quốc đê ăn cơm thừa canh cặn nên không thể sống trong
vinh-quang của Xã-Hội Chủ-Nghĩa vì thế
đã bỏ chạy khi thấy chúng tới (!)
Dù chúng tôi, những người Việt yêu
tự-do, đã bao nhiêu lần lớn tiếng bẻ gãy luận-điệu xuyên-tạc, dối trá ấy của
cộng-sản vừ bằng thực-tế, bằng hành-động lại vừa bằng lời-lẽ minh-bạch nhưng một số người trên
thế-giới vẫn còn u-mê mắc lừa cộng-sản và cho rằng chúng nó là những kẻ
chiến-thắng anh-hùng đáng kính-phục (và tự-nhiên thầm cho rằng những người
tỵ-nạn là các phần tử xấu) .
Nay, với sự
xuất-hiện bằng xương bằng thịt của lũ quỷ ngay trước mặt họ, trong cửa tiệm của
họ, người Nhật đã thấy rõ đâu là sự thật và thốt lời chửi rủa, miệt thị như đã
thấy. Vậy thì chúng tôi, những người tỵ-nạn chống cộng cũng như 90 triệu người
Việt-Nam đang rên xiết trong gông-cùm cộng-sản trong nước không có gì phải
xấu-hổ cả, bởi lẽ những lời khinh-miệt chửi rủa ấy là dành cho lũ giặc cộng và
mặc-nhiên là những lời vinh-danh cho chính-nghĩa chống cộng của chúng tôi và
chúng tôi nên hãnh-diện chứ!
Tuy nhiên có một điều cũng nên nói cho
rõ, đó là người Nhật vốn nổi tiếng thông-minh đáng ra phải thừa biết rằng ở
Việt-Nam hiện nay chỉ bọn cán-bộ đảng-viên cộng-sản và họ-hàng gia-đình mới có
tiền và được phép du-lịch ngoại-quốc chứ còn tuyệt-đại-đa-số dân chúng còn kẹt lại trong nước thì người nào
may mắn chưa rục xương trong lao tù thì cũng chỉ sống vất-vưởng kiếm đủ được 2
bữa cơm rau một ngày là may, còn làm gì mà có tiền đi du-lịch nữa, cho nên nếu
muốn nói cho chính-xác thì thay vì dùng 2 chữ “Việt-Nam” trong các câu chửi rủa
phải thêm 2 chữ “cộng-sản”vào mới đúng , nghĩa là ví-dụ thay vì “Bọn Việt-Nam là dòi bọ” thì hãy nói:”Bọn Cộng-Sản Việt-Nam là
dòi bọ!”
Thứ hai là người Nhật nổi tiếng
anh-dũng vậy mà khi biết được sự thật rồi thì tại sao không dám nói toạc ra mà
lại mập-mờ chửi rủa bâng quơ vậy? Họ sợ
gì thế? Dũng-khí Võ-Sỹ-Đạo, trường kiếm, đoản-đao Samurai để đâu cả mà lại phải
ấp-úng chửi đổng vơ đũa cả nắm gom luôn hết những người Việt-Nam (trong đó gần
như 99.99% không những vô can mà còn đã kịch-liệt anh-dũng, bất chấp hiểm nguy,
lao tù, giết chóc…lớn tiếng tố-giác những tội-ác ghê tởm của loài quỷ đỏ từ cả
mấy chục năm rồi chứ không phải chờ đến hôm nay như mấy ông chủ tiệm Nhật).
Ở ngoại-quốc thì bọn cộng-sản còn phải lén-lút giở trò ăn-cắp vặt chứ ở
Việt Nam nếu muốn thì chúng cứ điềm nhiên đuổi chủ tiệm ra khỏi nhà ngay lập
tức và trắng trợn cướp hết hàng-hóa, chủ nhân nếu thoát không bị giết hay bị bỏ
tù (về tội gì không cần biết vì không được phép biết và hỏi) thì đã là may mắn
lắm rồi đó! Nếu không tin xin hãy xem những cuộc đánh cướp tài-sản của nhân-dân
miền Bắc trong cái gọi là cuộc “cải-cách ruộng đất” hồi đầu thập-niên 1950 khi
mà mấy chục ngàn lương-dân vô-tội bị đem ra đấu-tố đến chết và tịch-thu hết
tài-sản chỉ vì mỗi một “tội” là biết ăn nhịn để dành bao nhiêu đời để có được
vài sào ruộng mà cầy cấy nuôi gia-đình, và cái gọi là “Cải-tạo công-thương
nghiệp” hay là “đánh tư-sản mại-bản” ở miền Nam sau 1975 trong đó những người
có chút tiền đều bị cướp trắng tay.
Vì thế hiện nay 99.99% dân Việt-Nam đang bị Cộng-Sản nô-lệ hóa ở trong
nước và mấy triệu dân Việt-Nam yêu tự-do đang tỵ-nạn khắp thế-giới tha thiết
mong rằng các chủ tiệm Nhật cũng như dân-chúng nước này và nhân-dân toàn-thế-giới
hãy hỗ-trợ nhân-dân Việt-Nam trong công cuộc tranh-đấu trừ gian khử bạo hiện
nay thay vì ngồi đó mà chửi đổng bâng quơ chỉ càng làm cho lũ quỷ đỏ vui cười
thích-thú vì chúng làm gì có liêm-sỉ để mà biết xấu hổ !