Anh Lê Văn Sơn tại Toà án nhân dân thành phố Vinh, hôm
09 tháng 1 năm 2013.
Hai tù nhân
lương tâm trong nhóm thanh niên Công giáo và Tin Lành bị bắt hồi năm 2011 theo
tội danh điều 79 “hoạt động lật đổ chính quyền” mãn án tù giam hồi tháng 8 năm
2015, đó là anh Lê Văn Sơn và anh Trần Minh Nhật. Kể từ khi mãn án tù giam đến
nay, cuộc sống của họ đang bị sách nhiễu và rơi vào tình trạng bế tắc.
Được trả tự
do vào ngày 27 tháng 8 năm 2015 sau 4 năm tù giam, tù nhân lương tâm Trần Minh
Nhật về với gia đình tại xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm
Đồng tiếp tục thụ lý bản án 3 năm quản chế. Anh Trần Minh Nhật bày tỏ dù không
chấp nhận tội nhưng là một công dân nên anh vẫn tuân thủ pháp luật của Việt
Nam, vẫn trình báo với công an khi có nhu cầu đi lại khỏi địa phương như đi đến
bác sĩ để khám chữa bệnh. Tuy nhiên, cuộc sống của người tù nhân lương tâm trẻ
tuổi này và thân nhân trong gia đình không được yên ổn. Đời sống kinh tế lẫn
tinh thần của họ bị ảnh hưởng một cách nghiêm trọng.
Anh Trần
Minh Nhật chia sẻ từ khi ra khỏi nhà tù liên tục bị sách nhiễu. Công an mặc
thường phục lập chốt canh gác và quấy nhiễu bằng hình thức chửi bới, hăm dọa
đốt nhà. Dù có thông báo với chính quyền địa phương đi lãnh bằng đại học nhưng
trên đường về bị công an mặc thường phục chặn đường, bắt vào đồn công an đánh
đập. Cha và các anh trai trong gia đình gặp nhiều trở ngại trong việc đi lại.
Khách đến nhà thăm hỏi cũng gặp rắc rối. Đời sống kinh tế của gia đình bị phá
hoại như rẫy tiêu của anh trai Trần Khắc Đường có 152 gốc bị thuốc chết hoàn
toàn. Ngay tại vườn nhà của anh Nhật có 400 gốc tiêu bị xịt thuốc, 155 cây cà
phê và 11 cây bơ bị đốn chặt.
Chia sẻ với
chúng tôi qua skype, anh Nhật cho biết kể từ giao thừa Tết Bính Thân cho đến
nay gia đình bị ném đá liên tục, nhiều vô kể trên mái tôn cho đến cửa kính bị
ném vỡ 2 lỗ to, bóng đèn phía trước sân nhà bị vỡ nát. Không chỉ vậy, khu vực
nhà của anh Nhật lẫn nhà hàng xóm nồng nặc mùi thuốc sâu do gạo có tẩm thuốc
rơi vãi khắp nơi, khiến gia cầm nuôi trong vườn bị chết. Mùi thuốc sâu còn làm
cho những người trong nhà bị nôn ói và không ngủ được. Anh Trần Minh Nhật kể
lại sự cố bị đốt nhà vào đêm mùng 2 Tết Bính Thân:
“Vào hôm
mùng 2 Tết, nhà tôi lại bị đốt cháy, đống cà phê bên cạnh vườn. Nếu trời xui
đất khiến mà tôi không dậy uống nước thì có lẽ nhà tôi cũng bị cháy vì nó lây
lan qua khu nhà và đống củi rất to cháy phừng phừng giữa đêm như thế. Vào
khoảng gần 1 giờ thì bị đốt cháy. Kêu hàng xóm 7, 8 người cứ dập mãi mấy tiếng
đồng hồ mới cách ly ra được các khu khác. Còn đống củi vẫn cứ cháy, tưới nước
không ăn thua”.
Trả lời câu
hỏi của Hòa Ái có thông báo cho chính quyền địa phương về hoàn cảnh gia đình bị
ám hại như vậy không, anh Trần Minh Nhật nói:
“Chúng tôi
đã trình báo đến nay hơn tháng rồi mà họ vẫn chưa có câu trả lời nào nữa. Riêng
chuyện hồi tối họ ném đá rồi đập kính thì tôi có gọi điện cho công an nhưng gọi
xong thì họ không dám nhận máy, tức là họ nói khi biết tôi gọi thì họ không
nhận máy, kêu lên xã trình báo, chứ còn sau đó họ không dám bắt máy nữa”.
Trong khi
đó, tại Thành phố Vinh, anh Lê Văn Sơn cùng 7 thanh niên trong nhóm mãn án tù
giam hiện phải sống theo cách bất tuân dân sự vì cuộc sống của họ rất khó khăn.
Theo bản án quản chế, họ không được tự do đi lại, không có khả năng tìm công ăn
việc làm để mưu sinh. Đời sống kinh tế và tinh thần của họ bị túng quẩn và bế
tắc. Tù nhân lương tâm Lê Văn Sơn chia sẻ:
“Khi chúng
tôi ra tù bị quản thúc 4 năm thì chúng tôi không chấp nhận điều đó. Hầu như
những anh em trong vụ án của chúng tôi đều không chấp nhận và sống bất tuân dân
sự. Vì sao tôi lại nói sống bất tuân dân sự? Bởi vì nền tảng pháp luật và bản
án dành cho chúng tôi là vi hiến, là chà đạp quyền con người, chà đạp nhân phẩm
và giá trị của chúng tôi. Và bản án đó đã triệt tiêu cuộc sống của chúng tôi,
triệt tiêu tinh thần của chúng tôi và không cho chúng tôi một con đường sống.
Nếu như nhà cầm quyền VN cứ ép chúng tôi, quản lý chúng tôi như thế thì khác gì
đang đẩy chúng tôi đến chỗ chết. Vì thế chúng tôi không đồng ý và không chấp
nhận án quản chế 4 năm và chúng tôi sống bất tuân dân sự để chúng tôi để chúng
tôi mưu cầu hạnh phúc và thực hiện quyền được sống của chúng tôi”.
Qua trao đổi
với đài RFA, các tù nhân lương tâm trong nhóm thanh niên Công giáo và Tin lành
đều lên tiếng đời sống kinh tế và tinh thần của họ đang bị áp lực ghê gớm, bị
cô lập và phải sống trong tình trạng nguy hiểm do tính mạng bị đe dọa bởi công
an mặc thường phục có thể hành xử theo kiểu côn đồ bất cứ lúc nào.
RFA