Cuộc
điều trần về nhân quyền Việt Nam tại Quốc hội Châu Âu
Ỷ
Lan (RFA)
Bà Emily O’Reilly, Thanh tra
Liên Âu, photo Y Lan
Hôm 3 tháng 3 vừa qua, Phân ban Nhân quyền của Quốc hội Châu Âu đã nghe
Bà Thanh tra Liên Âu (Ombudsman) điều trần về những sai phạm việc quản lý nhân
quyền của Uỷ hội Châu Âu trong cuộc thương thảo Hiệp ước Tự do Mậu dịch Liên Âu
– Việt Nam.
Cách đây hai năm, đầu tháng 8 năm 2014, hai tổ chức nhân quyền quốc tế
là Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam đã nộp đơn kiện lên Thanh tra Liên Âu về
việc Uỷ hội Châu Âu từ chối đặt vấn đề nhân quyền với Việt Nam trong cuộc
thương thảo Mậu dịch và Đầu tư. Ngày
29 tháng 2 vừa qua, bà O’Reilly, Thanh
tra Liên Âu, lên tiếng xác nhận các lý lẽ trong đơn kiện của hai tổ chức
nhân quyền nói trên là chính xác, và tuyên án Uỷ hội Châu Âu mắc tội sai phạm việc quản lý nhân quyền.
Mặc dù Hiệp ước Tự do Mậu dịch (FTA) Liên Âu – Việt Nam kết thúc hồi
tháng 12 vừa qua, nhưng hiệp ước chỉ có hiệu lực sau khi được Quốc hội Châu Âu
phê chuẩn. Vì vậy, lời tuyên án của bà Thanh tra Liên Âu và cuộc điều trần của
bà trước Quốc hội Châu Âu hôm thứ năm ngày 3 tháng 3 vừa qua, cùng sự lên tiếng
đồng tình và sôi nổi của nhiều dân biểu đang đặt ra vấn đề bức thiết cho sự
thay đổi chính sách nhân quyền chưa từng có của Uỷ hội Châu Âu. Xin mời quý
thính giả theo dõi các phát biểu tại cuộc điều trần :
Trước hết là lời của Bà Emily
O’Reilly, Thanh tra Liên Âu:
"Hai tuần trước đây, tôi đã
kết thúc cuộc điều tra về đơn kiện liên quan tới bản hiệp ước. Thúc đẩy tôi làm
cuộc điều tra đến từ đơn kiện đệ nạp vào tháng 8 năm 2014 của hai tổ chức phi
chính phủ, Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt
Nam. Các lời khiếu kiện của hai tổ chức không đi vào nội dung Hiệp ước Tự do
Mậu dịch, mà đúng hơn, là việc Uỷ hội Châu Âu từ khước đặt vấn đề
tác động nhân quyền trước khi vào bàn thương thảo chuyện mậu dịch.
Điều 21 của Hiệp ước Lisbon quy định việc
hành xử của Liên Âu trên trường quốc tế “phải được hướng dẫn theo những nguyên
tắc đặt ra từ lúc thành lập, là tìm kiếm và thăng tiến trong toàn thế giới :
dân chủ, pháp quyền, nhân quyền phổ quát và không thể chia cắt cùng những tự do
cơ bản, tôn trọng nhân phẩm, những nguyên tắc bình đẳng và đoàn kết cũng như
những nguyên tắc của Hiến chương LHQ và các công ước quốc tế”.
Theo quan điểm của tôi, sự từ khước tác
động nhân quyền trước khi bắt đầu thương thảo Hiệp ước Tự do Mậu dịch của Uỷ
hội Châu Âu là trái chống với tinh thần của Hiệp ước Lisbon (…) Điều
này phản chiếu sự thất bại trong hành động nhất quán với những giá trị cao cả
và những nguyên tắc mà Liên Âu đặt nền tảng. Đối với tôi, đây đã là sự “sai
phạm việc quản lý nhân quyền”.
Bà Gaelle Dusepulchre, đại diện cho Liên
Đoàn Quốc tế Nhân quyền tiếp lời :
"Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền
và Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam nghĩ rằng, chẳng ai vừa lòng với Hiệp
ước Tự do Mậu dịch theo văn bản đệ trình hôm nay. Điều ghi nhận giản dị, là
chẳng có một ghi chú đặc biệt nào về nhân quyền, ngoại trừ trong lời mào đầu.
Không có một cơ chế nào cho việc thu tập các khiếu kiện của nạn nhân. Đối với
chúng tôi, như thế là quá thiếu sót. Thật thà mà nói, chúng tôi nhận xét rằng
Hiệp ước Tự do Mậu dịch với Việt Nam và những hiệp ước khác theo kiểu ấy, rồi
mặc dù đơn kiện trình lên Thanh tra Liên Âu được ghi nhận là có vấn đề, Liên Âu
vẫn từ chối sửa đổi các quy định. Chúng tôi nhận định rằng, hành
động của Uỷ hội Châu Âu đã làm phân xé luật pháp quốc tế."
Dân biểu Pier Antonio Panzeri, người nước Ý phát biểu :
"Sự từ chối đánh giá nhân
quyền trước khi thương thảo Hiệp ước Mậu dịch với Việt Nam chứng tỏ sự tôn
trọng nhân quyền không hiện hữu. Sự kiện này không chỉ là triệu chứng sai phạm
việc quản lý nhân quyền, mà là sai lầm từ chính sách. Theo tôi, chúng ta cần
xem xét lại phương cách Liên Âu tiếp cận để thương thảo các hiệp ước mậu dịch. Chúng
ta chẳng còn ảo tưởng việc hiệp ước mậu dịch giúp đổi thay tình trạng nhân
quyền trong một sớm một chiều. Nhưng các hiệp ước ký kết phải thực hiện việc
cải tiến nhân quyền. Phân ban Nhân quyền Quốc hội Châu Âu
phải biểu tỏ thái độ trên vấn nạn này. Nếu chẳng có gì thay đổi qua tiến trình
theo dõi cho tới nay, tôi tin rằng Quốc hội Châu Âu không thể nào phê chuẩn
Hiệp ước Tự do Mậu dịch với Việt Nam."
Dân biểu Petrus Austrevecius, người Lithuania, đưa lời đề nghị quyết
liệt:
"Điều rất hiển nhiên, là tình
hình Việt Nam còn xa với sự bình thường, chẳng lý tưởng chút nào. Khi nói tới
nhân quyền thì Việt Nam không là tấm gương tốt. Chúng tôi hoàn toàn đồng ý ở
đây, tại Quốc hội Châu Âu này, rằng tất cả mọi cuộc thương thảo mậu dịch phải
được sử dụng toàn triệt nhằm cải tiến nhân quyền tại quốc gia đệ tam. Chúng ta
đã từ bỏ chính sách này chăng ? Không ! Nhưng nếu chúng ta chấp nhận các lý lẽ
của Uỷ hội Châu Âu, thì chúng ta nên đóng cửa Phân ban Nhân quyền của Quốc hội
Châu Âu đi cho rồi. Tôi xin kêu gọi quý vị Dân biểu, các bạn
đồng viện của tôi ở đây, không chấp nhận tình trạng này. Phải mở lại cuộc
thương thảo về Hiệp ước Tự do Mậu dịch với Việt Nam để sử dụng bất cứ công cụ
nào mà chúng ta có trong tay để bảo đảm chính sách Liên Âu phục vụ và thăng
tiến nhân quyền."
Bà Barbara Lochbihler, Cộng hoà Liên bang Đức, nhấn mạnh chính
sách nhân quyền Liên Âu :
"Tôi nghĩ rằng sự
từ chối của Uỷ hội Châu Âu trong việc đánh giá nhân quyền, mà bà Thanh tra Liên
Âu gọi là sai phạm việc quản lý nhân quyền, là điều vô cùng trầm trọng.
Đây là lần đầu tiên nhóm từ này được sử dụng. Và phản ứng của Uỷ hội Châu Âu
cho thấy mục tiêu nhân quyền hoàn toàn bị xem thường. Tôi đồng ý với các bạn
đồng viện Dân biểu Quốc hội Châu Âu của tôi, rằng việc này không thể cho qua,
bởi vì đây không riêng chuyện Việt Nam mà thôi, mà Liên Âu
đang thương thảo các hiệp ước mậu dịch với nhiều quốc gia khác nữa."
Trên đây chỉ là một số phát biểu trong cuộc thảo luận sôi nổi tại Quốc
hội Châu Âu, mà vì thời lượng đài không thể nêu lên hết.
Kết thúc cuộc điều
trần, bà Elena Valenciano, người Tây
Ban Nha, Chủ tịch Phân ban Nhân quyền Quốc hội Châu Âu, nói:
"Đây là một đề tài hết sức quan trọng của chúng
ta, vì nó mang tới một tiền lệ, một tiền lệ vô cùng nguy hiểm. Như quý vị đã
thấy, mọi thành viên trong phân ban Nhân quyền Quốc hội Châu Âu thuộc tất cả
các nhóm chính trị khác nhau đều biểu tỏ một quan điểm như nhau. Quý vị ở Uỷ
hội Châu Âu đang phải đối diện với quan điểm hợp nhất trên chính sách nhân
quyền của các lực lượng chính trị thuộc Quốc hội Châu Âu."
Ông Võ Văn Ái, Chủ tịch
Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam, nhận xét rằng :
“Quyết
định của bà Thanh tra Liên Âu là một tiền lệ quan trọng mà Quốc hội Châu Âu
phải sử dụng để thúc đẩy mạnh mẽ các bảo đảm nhân quyền trước khi ký kết Hiệp
ước Tự do Mậu dịch. Liên Âu cần nghiên cứu tác động nhân quyền như một đòi hỏi
cần thiết, bắt buộc phải có, trước khi thương thảo Hiệp ước mậu dịch và đầu tư,
để cho các quốc gia muốn có quan hệ mậu dịch với Liên Âu sẽ không thể nào hưởng
các quyền lợi mậu dịch và đầu tư nếu vi phạm các quyền cơ bản của người công
dân nước họ”.