Kính Hòa (RFA)
Giám Đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế Christine Lagarde (phải)
chụp hình với các bạn trẻ Hà Nội ăn trưa trên đường phố hôm 16/3/2016. AFP
photo
Thất bại và thành công của một phong trào
Phong trào tự ứng cử kết thúc, đại đa số các ứng cử
viên độc lập đã bị loại.
Ông Trần Đăng Tuấn, một ứng cử viên độc lập có uy tín
và nhiều hy vọng nhất, , người từng giữ chức vụ cao trong Đài truyền hình Việt
nam, một người hoạt động rất mạnh mẽ cho trẻ em nghèo, cũng bị loại.
Một quan chức của Mặt trận tổ quốc, bà Lê Thị Kim Oanh,
giải thích trường hợp bị loại của ông Tuấn bằng một câu rất hình tượng đó là So
bó đũa, chọn cột cờ.
Blogger Đồng Phụng Việt giải thích câu nói của bà Oanh
một cách trào phúng như sau:
Giải thích theo kiểu bà Oanh thì ông Tuấn bị loại vì
ông không được Đảng, cũng như Nhà nước của Đảng giới thiệu – nôm na, ông Tuấn
không phải “cột cờ”.
Thứ “cột cờ” mà Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội chọn
theo chỉ đạo không giống loại “cột cờ” mà đa số người Việt mong mỏi và muốn có.
Với Đảng và Nhà nước của Đảng, “cột cờ” chỉ có thể
phất phới cờ đỏ búa liềm, bảo vệ tham vọng “muôn năm trường trị, nhất thống
giang hồ” của mình.
Theo tiêu chí đó, những thứ cột khác, dẫu có cao, vững
song nếu chỉ treo ý thức trách nhiệm đối với xứ sở, với dân tộc, khuyến khích –
phát triển lòng nhân ái, nghĩa đồng bào chỉ là… “đũa”.
Dầu thất bại, nhưng đa số các blogger quan tâm đến
phong trào tự ứng cử đều cho rằng phong trào này tạo được một diễn biến rất
tích cực. Tác giả Siêu Hình viết về
các ứng cử viên độc lập trên trang Dân luận:
Nếu như họ có thể trở thành đại biểu quốc hội thì đó là
niềm vui lớn nhưng nếu không thành công thì hiệu ứng xã hội từ những công việc
của họ để lại cũng rất lớn, thật sự là họ cũng đã chứng tỏ với xã hội rằng đã có những người tự
giác, đã băn khoăn với thời cuộc, dám đứng lên để thực hiện những dự án phục vụ
xã hội, đất nước thông qua lĩnh vực chính trị mà lại là của hệ thống chính trị
dưới sự lãnh đạo của một thiết chế quyền lực duy nhất mà
ở đó có sự tập trung quyền lực cao độ, từng có quá khứ rất chuyên chính.
Blogger, nhà báo Trương
Duy Nhất viết rằng Phải biết nhìn ra được những tín hiệu tích cực này,
chứ đừng xem đơn thuần trong nghĩa thua cuộc.
Trong những tín hiệu tích cực ấy, blogger Kami cho rằng mục đích chủ yếu của
những người tự ra ứng cử đã đạt được:
Phong
trào tự ứng cử đã đạt được mục đích của nó, đó là vạch trần sự mất dân chủ
trong các cuộc bầu cử tại Việt Nam. Đồng thời khẳng định
cho thấy quốc hội Việt Nam chỉ là một công cụ của đảng CS Việt Nam, nhằm hợp
thức hóa các nghị quyết của đảng hòng che mắt quốc tế và dân chúng trong nước.
Việc chính quyền tỏ ra cởi mở hơn đối với những người
ứng cử đại biểu quốc hội lần này, là một bước tiến lớn đáng ghi nhận. Sự thất
bại của hầu hết những người tự ứng cử đại biểu quốc hội khóa 14 nói chung
và những người đấu tranh dân chủ tự ứng cử không nên coi đó là sự thất
bại. Mà coi đó là việc tập dượt trong sinh hoạt chính trị để rút ra các bài
học.
Sự cởi mở của chính quyền mà Kami đề cập, theo một số
người thì do áp lực của không gian mạng điện tử mà trong đó giới blogger đóng
góp một phần không nhỏ. Blogger, nhà báo Đoan
Trang hy vọng rằng áp lực đó, sự cởi mở đó sẽ tiếp tục trong thời gian sắp
tới. Cô nói với đài Á Châu Tự Do:
Lần
đầu tiên chúng ta nhìn thấy hàng chục người đồng loạt ra tranh cử qua internet
và mạng xã hội, có những hoạt động gần gũi hơn, bình dị hơn và đưa chính trị
đến gần với dân chúng hơn.
Nếu nhân đà này họ đi tiếp, tiếp tục kêu gọi, vận động
đấu tranh để thay đổi cơ chế bầu cử, nâng tầm họ lên, nâng tầm những người tự
ứng cử lên, khuyến khích sự tham gia của dân chúng vào chính trị, tức là họ
mạnh hơn đủ để gây sức ép lên chính quyền thì lúc đó mới có thể nói là hứa hẹn
dân chủ, còn nếu không thì vẫn thế. Tuy nhiên tôi có một niềm tin không biết có
ảo tưởng quá không, thì 5 năm nữa, bầu cử tiếp theo sẽ khác nhiều lắm. 5 năm
nữa là bầu cử khóa 15.
Khi hỏi rằng sau thất bại lần này, năm năm sắp tới
Tiến sĩ Nguyễn Quang A, sẽ tiếp tục
ra tranh cử hay không, ông nói rằng điều đó không phải là điều quan trọng:
Tôi nhắc lại là việc này là một việc nhỏ, trong một
loạt những việc đã làm, đang làm và tiếp tục cần làm. Năm năm tới sẽ có nhiều
người trẻ ra ứng cử hơn, cái việc của tôi không quan
trọng.
Biến động nhân gian
Thanh niên chen nhau tranh giành quả phết tại lễ hội
cướp phết ở tỉnh Phú Thọ hôm 20/2/2016. AFP photo
Nếu phong trào tự ứng cử kết thúc và được đa số các
blogger xem là một chuyển động tích cực của xã hội, thì trong tuần qua lại vẫn
có những sự kiện làm đau lòng người Việt Nam. Xin chọn ra đây hai việc tiêu
biểu.
Lễ hội đền Hùng trở thành một cảnh tượng kinh hoàng
khi hàng ngàn người chen lấn chà đạp nhau trước con mắt bất lực của hàng trăm
nhân viên cảnh sát.
Và thứ hai là câu chuyện người bán hàng rong bị cảnh
sát quật ngã chấn thương sọ não.
Về câu chuyện thứ nhất, có blogger theo dõi câu chuyện
ấy mà nhớ lại chuyện ở một xứ Bắc Phi xa xôi, cũng chính từ câu chuyện người
bán hàng rong bị đàn áp mà đã dẫn đến sự sụp đổ của cả một chế độ. Blogger Người Buôn Gió thấy trong câu chuyện
này một hình ảnh của luật rừng:
Phải nhìn theo luật ngầm, luật rừng mới rõ vấn đề cốt
lõi ở vụ việc này. Nhìn nhận theo góc độ pháp luật trên văn bản hay nhìn theo
tình cảm con người để nhận định vụ việc này chỉ là thầy bói mù xem voi. Bởi đất nước này, trong những
chuyện thế này, người ta không ứng xử bằng luật pháp văn bản, không ứng xử với
nhau bằng tình cảm con người.
Blogger Song
Chi viết tiếp rằng thật
là bi thảm khi mà trong xã hội Việt nam từ những người thực thi pháp luật cho
đến người dân đen thấp cổ bé họng đều sẳn sàng dùng luật rừng để đối xử với
nhau.
Đối với câu chuyện thứ hai, blogger Viết từ Sài Gòn lại cho rằng chuyện dẫm
đạp ở Đền Hùng là theo một kiểu rất đặc biệt của hệ thống chính trị Việt Nam,
mà blogger này gọi là kiểu Bầy đàn:
Cái
tâm lý bầy đàn này nhen nhóm, hình thành và phát triển kể từ khi trẻ em bắt đầu
tham gia Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh cho đến lúc tham gia Thanh Niên
Đoàn để rồi cố gắng, nỗ lực học điều lệ đảng và để được
nhắm đối tượng đảng, được kết nạp đảng. Vô hình trung, đảng trở thành bầy đàn
ưu tú, bầy đàn mạnh nhất giữa những bầy đàn bị xô ra khỏi chuồng có nhiều thức
ăn và (ngoại trừ những thành phần trí thức, hiểu biết và có phản biện xã hội,
có tư duy độc lập, dân chủ) những thành phần không được vào đảng, không được
kết nạp vào bầy đàn ưu tú, bầy đàn mạnh nhất thì sẽ tìm cách tồn tại giữa một
rừng bất an vì không có chỗ chống lưng.
Hai câu chuyện đáng buồn đó được blogger nhạc sĩ Tuấn Khanh gọi là những biến động nhân
gian của xã hội Việt Nam đương đại. Ông vạch ra sự giống nhau giữa nhà cầm
quyền Việt Nam hiện nay và nhà cầm quyền thời thực dân là hướng cho dân chúng
chú ý vào những trò chơi vô bổ mà quên đi những bất công của xã hội mình đang
sống, những đe dọa an nguy của chính dân tộc mình. Ông viết tiếp:
Những
cuộc biến động nhân gian vui cười không ngớt ấy như đang dẫn dắt khiến người
Việt vô tâm hơn, tham lam hơn, ích kỷ hơn, và người Việt không còn biết thương
người Việt. Những cuộc biến động nhân gian trình tự đó, một ngày
nào đó rồi sẽ dẫn đến một đổi thay khôn lường.
Đừng thờ ơ với chính trị
Một trong những thay đổi khôn lường mà Tuấn Khanh lo
lắng, được Nguyễn Quốc Toàn nêu lên, đó là chuyện những người Việt Nam thành
đạt bỏ nước ra đi.
Nguyễn
Quốc Toàn là một du học sinh, sau nhiều năm ở nước ngoài, ngay
những ngày đầu tiên trở lại quê hương ông sửng sốt nhận ra một cuộc di cư mới,
không giống như những thuyền nhân cách đây vài chục năm:
Sự khác biệt lớn nhất của cuộc di cư lần này so với
những cuộc di cư khác là cuộc di cư lần này không hề vì ý thức hệ. Cuộc di cư
lần này được những người tinh hoa nhất, thành đạt nhất dẫn đầu, và được chuẩn
bị vô cùng bài bản và công khai. Họ ra đi mang theo số lượng tiền bạc, trí tuệ
khổng lồ. Một cuộc chảy máu chất xám và tiền lớn hơn tất cả những cuộc di cư
trước cộng lại.
Ông viết tiếp rằng cũng có thể là ông sẽ ra đi với lý do là không
muốn để cho con cái của mình phải chịu đựng những điều dối trá đang diễn ra.
Nói một cách công bằng thì những người cộng sản đang
nắm quyền ở Việt Nam cũng nhận ra được những biến động nhân gian mà nhạc sĩ
Tuấn Khanh nêu ra, trong đó họ cũng lo ngại sự lạm dụng quyền lực trong bộ máy
của chính họ, của chính những đồng chí của họ. Một trong những người cộng sản
hay đăng đàn phát biểu trong vài năm qua là đương kim Tổng bí thư đảng Nguyễn
Phú Trọng. Những câu nói của ông thường gây sửng sốt cho các công dân mạng Việt
Nam vì tính chất trào lộng rất đặc biệt của chúng.
Gần đây nhất ông nói rằng phải nhốt quyền lực vào cơ
chế.
Blogger JB Nguyễn
Hữu Vinh trả lời ông rằng ở Việt Nam chỉ có một cơ chế, đó là cơ chế đảng lãnh
đạo tuyệt đối, và đó là nguyên nhân của mọi nguyên nhân.
Blogger Song
Chi tiếp lời về cơ chế này, về tác hại của nó cho nền công lý:
Ở
Việt Nam, dưới sự cầm quyền của đảng cộng sản, luật pháp đã trở thành trò đùa.
Khi cương lĩnh của đảng cộng sản đứng trên cả hiến pháp còn quyền hành của đảng
thì bao trùm từ các cơ quan hành pháp, lập pháp, tư pháp cho tới truyền thông,
khi tự do dân chủ cho đến quyền con người đều bị bóp nghẹt, chà đạp, thì làm
sao công lý có thể được bảo đảm?
Như một lời tổng kết những tương quan của biến động
nhân gian trong xã hội với quyền lực, chuyện mà ông Nguyễn Phú Trọng có mong
muốn kiểm soát, blogger Lang Anh đặt
câu hỏi và trả lời:
Sự
lạm dụng quyền lực đã ăn vào máu của lực lượng hành pháp. Họ
hoàn toàn hiền lành trước những tên cướp chuyên nghiệp hoành hành đến mức gây
ám ảnh ở mọi con phố Sài Gòn, họ cũng bó tay (vô tình hay cố ý) với những kẻ
buôn lậu hoành hành công khai khắp các cung đường, họ cũng bất lực trước dòng
công nhân và thương nhân Trung Quốc tràn ngập khắp Việt Nam một cách trái phép,
làm mọi thứ, mua lậu mọi thứ và thu thập thông tin về mọi thứ, thậm chí cả việc
mua đất xây nhà sát sân bay quân sự. Nhưng họ rất dũng mãnh và thiện chiến khi
đối phó với những người dân Việt nghèo chỉ biết cặm cụi kiếm sống hàng ngày.
Đâu là căn nguyên???
Không khó để trả lời. Hệ thống chính trị Việt
Nam hiện nay là một hệ thống lỗi. Nó không do người dân bầu ra, mà tồn tại dựa
trên sự sắp xếp và thống trị của Đảng Cộng Sản.
Đảng cho các công bộc của nó quyền lực, đương nhiên những thành phần trong hệ
thống ấy sẽ không đặt mục đích phụng sự nhân dân mà chỉ phụng sự Đảng. Để đàn
áp người dân, Đảng trao cho các thành phần của nó quyền lực độc tài. Quyền lực
không được kiểm soát khiến bộ máy tha hoá rất nhanh. Nạn tham nhũng giờ đây
không chỉ bào mòn quốc lực và tiêu biến mọi cơ hội phát triển quốc gia, sự lạm
quyền giờ đây đã tiến thêm một bước cao quá mọi giới hạn chịu đựng: Những kẻ
đại diện quyền lực nhà nước giờ trực tiếp biến thành tội phạm. Không có gì ngạc
nhiên khi sự oan khuất của người dân tăng nhanh theo cấp số mũ theo thời gian.
Những ứng cử viên độc lập trong kỳ bầu cử quốc hội lần
này mong muốn sửa đổi hệ thống chính trị ấy. Năm nay họ đã thất bại, nhưng họ
vẫn hy vọng rằng họ sẽ thành công, nói như Luật sư Lê Công Định rằng đó là dòng
nước mát để có thể dập tắt được lửa. Và họ đã làm theo điều mà blogger Lang Anh
kêu gọi là hãy đừng thờ ơ với chính trị,
vì chính sự thờ ơ ấy đã làm cho hàng mấy thế hệ người Việt Nam tiếp nối nhau
chịu nhiều đớn đau.