„Thủ phạm chính mọi tai họa của dân tộc VN trong thời gian gần đây
chính là sự lãnh đạo của đảng cộng sản (ĐCS), của những người chủ trương duy
trì độc tài đảng trị theo chủ nghĩa Mac Lênin (CNML), đang cam tâm bám theo bọn
bành trướng Trung cộng.“
TRUY TÌM THỦ PHẠM
Nguyễn Đình Cống
Mác
– Ăngghen 2016: 1 thế kỷ thất bại, chẳng chứng minh được điều gì cả. Ảnh:
internet
Về thảm họa môi trường biển, gần đây có các thông
tin: Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết việc xác định nguyên nhân cá chết
còn liên quan tới xác định thủ phạm gây ra nguyên nhân đó. Bộ
trưởng Mai Tiến Dũng còn nêu: Trong quá trình điều tra, quan điểm của Thủ tướng
chỉ đạo nếu phát hiện tổ chức và cá nhân nào vi phạm thì sẽ bị xử lý
nghiêm theo quy định của pháp luật và không loại trừ bất cứ
tổ chức và cá nhân nào.
Tôi hết sức hoan nghênh những ý kiến trên đây và tỏ
ý nghi ngờ. Liệu nói được như thế nhưng có dám làm như thế không. Ai làm. Có
bao nhiêu lực lượng hùng mạnh đang cản trở việc làm đó, liệu cái tổ chức và cá
nhân nào vi phạm mà đứng trên Thủ tướng, trên cả pháp luật thì làm sao đây.
Nhân đây tôi xin bàn thêm về việc truy tìm thủ phạm.
Mà không phải chỉ riêng thủ phạm vụ biển Miền Trung. Trên
đất nước này từ rừng núi, khe suối, đồng bằng, sông biển, chợ búa, trong mỗi
làng xóm, trong mỗi ngõ phố… đâu đâu cũng đầy thảm họa về cả vật chất và tinh
thần. Nếu không nhanh chóng tìm ra để xóa bỏ từ nguyên nhân, để loại bỏ
thủ phạm, để tìm cách khắc phục và ngăn ngừa thì sẽ để lại cho con cháu một di
sản tan hoang. Khi chúng ta chỉ vì sợ hoặc vì muốn yên thân mà khoanh tay, bịt
miệng, nhắm mắt, để bọn âm mưu diệt chủng liên kết với bọn tay sai thi hành mưu
kế hiểm độc thì rồi không biết con cháu chúng ta có tồn tại và khắc phục được
không và chúng sẽ oán hận chúng ta đến như thế nào. Tội lỗi của chúng ta để xẩy
ra thảm họa cho dân, cho nước thật là lớn, không những đối với thế hệ hiện tại
mà đối với cả tổ tiên và con cháu. Trong bài “Người Việt đang lặng lẽ cúi đầu chờ chết” (Trang Ba
Sàm-8583, ngày 4/6), Lê Quang Trung đã chỉ ra người Việt đang có thể rơi vào trạng
thái bị Tàu cộng âm mưu tiêu diệt dần dần.
Về vụ Formosa, Bùi Quang Vơm trong bài “Tội phạm Vũng Áng”, chỉ ra thủ phạm quan trọng là
các lãnh đạo CS như Vũ Kim Cự, Nguyễn Tấn Dũng. Liệu hai người ấy đã phải
là thủ phạm chính chưa, ngoài họ ra còn những ai nữa. Và rồi còn phải tìm thủ
phạm chính trong tất cả các tai họa khác đang hàng ngày, hàng giờ giáng lên đất
nước này, đổ lên đầu dân tộc này. Tôi muốn tìm cho ra
thủ phạm trong từng vụ việc rồi khái quát hóa lên để tìm được thủ phạm chính của
mọi tai họa.
Việc chứng minh sẽ từ từ, xin viết ngay kết luận đã
tìm thấy: Thủ phạm chính mọi tai họa của dân tộc VN
trong thời gian gần đây chính là sự lãnh đạo của đảng cộng sản (ĐCS), của những
người chủ trương duy trì độc tài đảng trị theo chủ nghĩa Mac Lênin (CNML), đang
cam tâm bám theo bọn bành trướng Trung cộng. Điều này tôi đã viết một phần
trong các bài trước đây như “Đuổi
hổ cửa trước rước sói cửa sau”, nguyên nhân gốc của nhiều tệ nạn…
Để khỏi nhầm lẫn và bớt tranh cãi, tôi xin viết rõ
hơn một chút. ĐCS tự nhận là lãnh đạo toàn diện dân tộc VN, đạt nhiều thành
tích vẻ vang, nhưng cũng mắc nhiều sai lầm khuyết điểm. Công lao, thành tích đảng
đã nhận, vậy tai họa không được trốn tránh, đổ lỗi cho người khác. ĐCS nên ghi
nhận và phổ biến câu của Nguyễn Du “Xét mình công ít tội nhiều” cho toàn đảng
toàn dân chứ không phải như dân từng bêu riếu: “Mất mùa là bởi thiên tai. Được mùa nhờ bởi thiên tài đảng ta”. Công lao ĐCS đến đâu còn chờ lịch sử phán xét, còn tội thì
phải chỉ ra ngay để toàn dân đều thấy.
Thực tình trước đây đã có một số người yêu nước tưởng
nhầm, nghĩ rằng có thể theo chủ nghĩa cộng sản để xây dựng thiên đường trên hạ
giới, mang lại tự do hạnh phúc cho nhân dân. Thế nhưng công cuộc thử nghiệm về
CNCS đã thất bại thảm hại. Tuy cũng đang còn một số ít người còn ảo tưởng vào
CS, nhưng tuyệt đại đa số nhân loại đã từ bỏ nó, đã lên án nó. Dưới đây tôi sẽ
phân tích nguyên nhân nào dẫn dắt CS gây thảm họa cho
dân tộc.
Thảm họa có 2 loại: Thiên tai và do con người (tạm gọi
là Nhân họa). Về thiên tai, trong bài “Nghịch lý về tai nạn hạn hán ở Việt Nam” công bố ngày
20/3/2016 tôi có phân tích hạn hán là do Trời làm ra,
còn tai nạn là do con người (vì ngu dốt, tham lam, vô
trách nhiệm. Thiên tai là phổ biến trên thế giới, ở các nước dân chủ người ta đề
phòng kịp thời, khắc phục nhanh chóng, có hiệu quả, còn ở những nước độc tài
thì khắc phục chậm chạp, hậu quả nặng nề…). Tạm để Thiên tai lại, bài này bàn về
nhân họa.
Ngày 26 tháng 4 tôi viết bài “Nguyên nhân gốc từ phía con người trong sự hủy hoại môi trường”,
trong đó chỉ ra: Nguyên nhân về con người mới thật sự là cơ bản, mà hiện nay
đang có nhiều mưu đồ tìm cách bưng bít hoặc xóa dấu vết. Thủ phạm nhân họa có 2 nhóm người chủ yếu.
Nhóm
1 là bọn chủ mưu, lập ra, chỉ đạo các kế hoạch lừa đảo.
Chúng bao gồm những kẻ có thủ đoạn và thường có nhiều tiền. Thủ đoạn chính là lừa
bịp, gian xảo, tiền chúng kiếm được thường là bất chính. (Những người làm giàu
bằng năng lực chính đáng không bao giờ tự giác gây ra tai họa hoặc lừa đảo con
người).
Nhóm
2 là những kẻ cho phép, tiếp tay, che dấu, đó là một số các quan chức CS từ cấp
dưới đến Trung ương, có quyền thế ở trong các cơ quan của đảng
và nhà nước. Đó là quyền lãnh đạo, quyền lập hoặc duyệt kế hoạch, dự án, quyền
cấp phát tài chính, quyền kiểm tra kiểm soát, quyền ban phát bổng lộc, quyền
cho hoặc không cho người dân làm một việc gì, quyền bắt bớ, kết tội v.v…
Tai họa từ nhỏ đến lớn xẩy ra hàng ngày, khắp nơi,
làm nhân dân điêu đứng, làm đất nước kiệt quệ chính là do sự kết hợp chặt chẽ của
hai nhóm người này để làm lợi riêng cho bản thân chúng. Nhóm 1 không phải chỉ
có người trong nước, kể cả bọn xã hội đen, mà có thêm bọn tài phiệt nước ngoài.
Nguy hiểm hơn là trong bọn chúng, ngoài những kẻ vì lợi trước mắt, còn có bọn
Tàu bành trướng đang âm mưu hủy diệt dần dần dân Việt (lợi lâu dài). Tuy cả hai
nhóm đều là thủ phạm, đều nguy hiểm, nhưng xét cho cùng bọn nhóm 2 nguy hiểm và
quan trọng hơn. Theo nguyên lý cũng như theo luật pháp, hiến pháp các nước thì
bọn nhóm 2 không được phép tồn tại.
Trong một xã hội dân chủ, văn minh, tiến bộ thì những
người trong bộ máy chính quyền có nhiệm vụ lãnh đạo và quản lý xã hội phải lo
làm tròn trách nhiệm để không xẩy ra các thảm họa cho dân, để giữ ổn định xã hội.
Thế nhưng đau khổ thay cho dân Việt, một số không ít trong bộ máy đảng và nhà
nước trở thành hoặc tham gia vào nhóm 2 dưới dạng chủ động hoặc bị động. Chủ động
là móc nối, liên kết với nhóm 1, chia chác với chúng. Bị động là tuy không móc
nối nhưng cố tình làm ngơ, để mặc cho bọn nhóm 1 hoành hành, nói chung là không
chịu làm tròn nhiệm vụ vì nhiều lý do: lười nhác, không có năng lực, không có
trách nhiệm, phải làm việc khác cấp thiết hơn nhiệm vụ chính (bóp nặn người
khác để kiếm tiền bù vào vốn đã bỏ ra khi chạy chức…). Nếu không có bọn nhóm 2,
nếu những người trong các cơ quan chính quyền đều làm tốt, làm tròn nghĩa vụ
thì bọn nhóm 1 không dễ gì tác oai tác quái.
Vấn đề cần tìm là trong xã
hội Việt Nam hiện giờ ở đâu sinh ra, ai nuôi dưỡng mà có lắm bọn nhóm 2 đến thế.
Trước đây, hồi còn trẻ, tôi thường được dạy: “Những xấu xa, sai lầm là do bọn đế quốc, phong kiến tạo ra, để lại”.
Bây giờ thì rõ ràng không phải như thế, đảng đã kết luận chắc nịch là do
“Cán bộ, đảng viên các cấp các ngành
thoái hóa biến chất”. Hỏi tiếp: Với một đảng có truyền thống oai hùng như
ĐCSVN, có vũ khí tự cho là sắc bén phê bình và tự phê bình, có CNML sáng chói dẫn
đường, làm kim chỉ nam, luôn luôn đề cao việc học tập, tu dưỡng theo gương bác
Hồ, mỗi lần đại hội, bất kỳ cấp nào cũng đều nêu cao khẩu hiệu sáng suốt lựa chọn
người đủ tài đức, rồi bầu cử dân chủ đến thế là cùng, kết nạp đảng viên xét lý
lịch mấy đời… Thế thì ở đâu ra cái bọn thoái hóa biến chất ấy. Chúng nó từ dưới
đất chui lên chăng, từ bọn phản động Việt Tân cài vào chăng, là tàn dư của đế
quốc phong kiến chăng. Không, không có đứa nào như thế cả. Tất cả chúng nó là sản
phẩm tất yếu của CNML, của ĐCS, của đấu tranh giai cấp, của cách mạng vô sản, của
chuyên chính và độc tài cộng sản, của chủ trương đất đai là của công, của đường
lối dân chủ tập trung, lãnh đạo tập thể, của việc đặt đảng lên trên luật pháp,
của sự mất dân chủ và dối trá trong bầu cử, của sự đàn áp tự do tư tưởng và
ngôn luận.
Đảng CSVN rất tự hào về sự sáng suốt. Họ đã có nhiều
mưu mẹo trong việc đánh đổ kẻ thù giai cấp, thu được thắng lợi trong chiến
tranh, nhưng với chủ trương độc tài toàn trị vô sản chuyên chính họ đã phạm nhiều
sai lầm trong quản lý xã hội, quan trọng nhất là tạo ra một đội ngũ quan chức
mà phần lớn thiếu năng lực, kém liêm chính. Từ lãnh đạo cao cấp đến các quan chức
cấp dưới, phần nhiều là bọn cơ hội, xảo trá, rất giỏi trong việc đấu đá nội bộ,
lươn lẹo trong đường lối, hèn với giặc, ác với dân, giỏi xu nịnh, giỏi tạo ra
thành tích dỏm, giỏi trong việc liên kết với bọn nhóm 1 để vinh thân phì gia,
giỏi trong việc tuyên truyền dối tra, khuếch trương thành tích chiến tranh, giỏi
trong việc che dấu âm mưu và tội ác, giỏi trong việc đàn áp dân chủ, trong việc
lừa bịp bầu cử, nhưng cơ bản chúng là bọn tham, ngu và đểu. Tham nhất là tham
quyền lực rồi đến tiền tài. Ngu nhất là không thấy được những tai họa khủng khiếp
sẽ đến cho bản thân, gia đình, dân tộc. Đểu nhất là vừa ăn cướp vừa giảng đạo đức,
vừa bịt miệng, trói tay người khác. Những tính cách ấy được sự độc tài toàn trị
bảo lãnh. Nếu không giữ thật chặt độc tài, nếu mở rộng dân chủ thì nhân dân
không bao giờ để cho bọn người có tính tham, ngu, đểu như thế thống trị lâu
dài.
Thế những người tài giỏi, trung thực, liêm khiết của
Việt Nam ở đâu? Họ làm gì mà để cho bọn cơ hội thao túng như vậy? Người tài giỏi của Việt Nam không hiếm nhưng sự cai trị của
cộng sản đã làm cho họ không phát huy được. Một số bỏ ra nước ngoài theo
các con đường chảy máu chất xám, một số bị đàn áp, hủy hoại, số còn lại chỉ lo
giữ thân, một số ít tuy có trí tuệ và can đảm nhưng chỉ mới tạo ra được vài chú
ý nào đó mà chưa thành lực lượng. Thực ra trong ĐCS, trong chính quyền cũng còn
có những người chân chính, trong đó có một số người tài giỏi, trung thực, liêm
khiết, đặc biệt là trong thời gian trước đây, đã có những người làm đến thủ tướng,
ủy viên Bộ chính trị, ủy viên trung ương, Bộ thứ trưởng, tướng tá quân đội,
nhưng những người như vậy phần lớn đã bị ĐCS vô hiệu hóa, bị loại bỏ, thậm chí
bị tù đày, bị khai trừ vì họ trung thực, không xu nịnh, không dùng mưu ma chước
quỷ. Có nhiều người một thời nhầm lẫn, trung thành với
chủ thuyết cộng sản, cuối đời tỉnh ngộ ra thì đã muộn. Rất nhiều cán bộ,
chiến sĩ và nhân dân vì quá tin vào đảng, vào lãnh tụ mà không thấy được sự thật
bị bưng bít, bị làm giả.
Riêng bọn nhóm 2, đặc biệt thời gian gần đây càng
phát triển mạnh trong mọi tổ chức từ bé đến lớn. Sau hội nghị Thành Đô, CSVN
càng tỏ ra hèn nhát, chịu lùi từng bước, chịu mất từng bộ phận đất đai, biển đảo
và chủ quyền, chịu để cho Trung cộng thi hành những thủ đoạn hủy hoại môi trường
và nòi giống.
Đấy, thủ phạm chính là đấy chứ đâu. Nhân dân VN đã
thấy. Nhân dân có quyền yêu cầu ĐCS phải tự thấy mà thay đổi đường lối. Nhưng nếu ĐCS vẫn kiên
quyết không thay đổi thì có lẽ nhân dân phải tìm con đường khác để tự cứu mình,
cứu con cháu, cứu dân tộc.