“Hỡi các trí
thức, chúng ta đang đứng trước nhu cầu của thời đại, đất nước chưa bao giờ cần
nhân tài như lúc này, với trách nhiệm của người con yêu nước, hãy cùng đứng lên
và liên kết lại thành một liên minh trí thức đại diện tiếng nói của trí thức, của
nhân dân, chung tay góp sức cho tổ quốc. Im lặng chỉ là kẻ hèn nhát, yếu đuối,
có tội với ông cha, có tội với đất nước”.
Đất nước cần một Liên minh trí thức
Nguyễn Tiến Dũng
Khi tình hình trên Biển Đông ngày càng căng thẳng, Trung
cộng đang bị dồn vào thế bí và đang tỏ ra ngày càng hung hăng thì khả năng một
cuộc giao tranh quân sự rất có thể sẽ xảy ra vì từ xưa tới nay Trung cộng vẫn
lăm le xâm chiếm nước ta, và thực tế Hoàng Sa đã bị chúng chiếm hơn 40 năm nay.
Vậy chúng ta phải đối phó ra sao?
Trong bài phát biểu cách đây không lâu của thượng tướng
Nguyễn Chí Vịnh có nói: “Nhân dân Việt
Nam sẵn sàng hy sinh vì độc lập tự do”. Đúng, nếu chiến tranh xảy ra, tôi sẵn
sàng chiến đấu, và tôi tin tất cả người dân Việt Nam cũng sẽ đứng lên chiến đấu
tới hơi thở cuối cùng. Nhưng tôi băn khoăn một điều, tôi không sợ chết cho Tổ
quốc nhưng những hy sinh đó liệu có đủ để đánh bại đế quốc xâm lăng? Rồi đất nước
liệu có được tự do? Hay những hy sinh đó chỉ như trứng chọi với đá? Bởi lẽ, hãy
nhìn vào thực tế, Việt Nam ta quá nhỏ bé và yếu đuối! Chúng ta yếu về mọi mặt,
từ quân sự, kinh tế tới văn hóa, giáo dục.
Khi mà kinh tế yếu kém và tụt hậu quá xa so với các
nước trên thế giới, khi mà giáo dục cứ mãi loanh quanh với những cải cách chưa
đi đến đâu, khi mà môi trường đang ngày càng bị hủy hoại từ chính chúng ta, thậm
chí từ những thế lực bên ngoài mà chính quyền cứ ngoảnh mặt làm ngơ, khi mà văn
hóa và đạo đức xã hội đang xuống cấp nghiêm trọng, khi mà truyền thông báo chí
chưa thể hiện đúng vai trò của mình, cái tiếng nói dân chủ cần được tự do thì
không tự do, cái giải trí tầm thường thì lại đang được cổ súy tràn lan, phổ biến,
khi mà con người chúng ta đang sống trong vô vàn nỗi sợ, mất niềm tin vào cả những
người xung quanh… thì thực sự Tổ quốc lâm nguy thật rồi!
Đã nhiều lần tôi tự hỏi, làm sao để đưa đất nước trở
thành cường quốc? Liệu có phải là một nhà lãnh đạo kiệt xuất? Một người tài ba
như Lý Quang Diệu của Tân Gia Ba, hay một người có tư tưởng trác việt như
Fukuzawa, có lẽ đó chỉ là điều kiện đủ, bởi lẽ nhân tài cũng cần có môi trường
phù hợp để tô dưỡng và phát huy tài năng của mình, tôi chẳng tin có con cá nào
có thể phát triển và khỏe mạnh trên dòng sông Tô Lịch cả, nói gì đến tài năng
kiệt xuất.
Lúc này, tôi nhớ đến nhà tư tưởng lớn của chúng ta,
cụ Phan Châu Trinh. Hơn 100 năm trước, khi chúng ta đang là thuộc địa của Pháp,
và để giải thoát cho dân tộc, ông đã đưa ra quan điểm “chi bằng học”, tức không
gì bằng việc học cả. Cho đến bây giờ, đó vẫn là tư tưởng mang tính thời đại.
Tri thức là nguồn sức mạnh to lớn và bền vững, chỉ có tri thức mới đưa chúng ta
thoát khỏi nghèo đói và lạc hậu, giúp chúng ta tiến gần tới nền văn minh thế giới.
Vậy, câu hỏi đặt ra là, làm sao để tất cả mọi người
cùng ý thức được việc nâng cao tri thức là quan trọng? Làm sao để việc đọc sách
là thói quen hàng ngày của mỗi chúng ta? Để những điều đó thành hiện thực thì cần
một sự thay đổi vô cùng lớn, một quá trình rất dài. Nhưng tôi tin đây sẽ là con
đường duy nhất đưa Việt Nam sang một trang sử mới.
Từ xưa tới nay, đất nước
nào, xã hội nào có tầng lớp trí thức càng mạnh và có chính quyền càng trí thức
thì càng dễ phát triển, tiến bộ. Việt
Nam ta thiếu cả hai điều đó. Đất nước ta đang có rất nhiều vấn đề
tiêu cực còn tồn tại trong xã hội, nhưng tại sao nó vẫn tiếp tục? Không phải là
không có ai lên tiếng, nhưng có lẽ do những tiếng nói ấy chưa đủ để tác động là
thay đổi, nó cần một sức mạnh lớn hơn, nó cần một tiếng nói chung của nhiều người,
đó là giới trí thức. Đã là một trí thức thì phải có
trách nhiệm với xã hội, hiểu biết càng lớn thì trách nhiệm càng cao, nếu cứ mãi
im lặng trước những vấn đề chung của đất nước thì hiểu biết để làm gì?
Nhà thơ lừng danh người Nga Yevgeny Yevtushenko, từng
cay đắng nói rằng “Khi sự thật bị thay bằng
im lặng, sự im lặng đó chính là lừa dối” (When truth is replaced by silence,
the silence is a lie).
Chúng ta đang thật sự cần một đội ngũ trí
thức chất lượng, một đội ngũ trí thức có sức ảnh hưởng lớn tới cộng đồng, xã hội.
Và
điều đầu tiên chúng ta cần làm là tập hợp nhau lại, tập hợp một nhóm những trí
thức chất lượng cao, những bộ óc tinh hoa của cả nước. Những bộ óc đó sẽ cùng
nhau xây dựng thành một liên minh tinh hoa bậc nhất, uy tín bậc nhất. Ở đấy, họ
sẽ cùng nhau trao đổi, thảo luận, đưa ra những giải pháp, định hướng, vì sự
phát triển chung của đất nước… Dần dần từ liên minh đó sẽ lan tỏa và xây dựng
nên một thế hệ người Việt hiểu biết và trí tuệ.
Đất nước đang rất cần một liên minh như vậy, nhân
tài cần có một môi trường phù hợp để cống hiến, giới trẻ cần có những người dẫn
đường để định hướng và tạo điều kiện phát triển, cộng đồng cần một tổ chức để
có thể tin tưởng, đất nước cần một đầu tầu dần đường. Đã
đến lúc những trí thức yêu nước phải liên kết lại, chúng ta vẫn biết
đoàn kết là sức mạnh, tri thức là sức mạnh, vậy thì đoàn kết tri thức sẽ tạo ra
một sức mạnh vô cùng lớn, có thể kéo con tàu Việt Nam tiến tới giàu có, thịnh
vượng và văn minh.
Đất nước mình cần lắm một liên minh
Một liên minh trí thức dẫn đường.
Giờ đây, hãy cùng đọc lại mười điều bi ai của dân tộc
mà cụ Phan Châu Trinh đã từng nói:
1.
Trong khi người nước ngoài có chí cao,
dám chết vì việc nghĩa, vì lợi dân ích nước; thì người nước mình tham sống sợ
chết, chịu kiếp sống nhục nhã đoạ đày.
2.
Trong khi người ta dẫu sang hay hèn, nam
hay nữ ai cũng lo học lấy một nghề; thì người mình chỉ biết ngồi không ăn bám.
3.
Trong khi họ có óc phiêu lưu mạo hiểm,
dám đi khắp thế giới mở mang trí óc; thì ta suốt đời chỉ loanh quanh xó bếp, hú
hí với vợ con.
4.
Trong khi họ có tinh thần đùm bọc,
thương yêu giúp đỡ lẫn nhau; thì ta lại chỉ quen thói giành giật, lừa đảo nhau
vì chữ lợi.
5.
Trong khi họ biết bỏ vốn lớn, giữ vững
chữ tín trong kinh doanh làm cho tiền bạc lưu thông, đất nước ngày càng giàu
có; thì ta quen thói bất nhân bất tín, cho vay cắt cổ, ăn quỵt vỗ nợ, để tiền bạc
đất đai trở thành vô dụng.
6.
Trong khi họ biết tiết kiệm tang lễ, cư
xử hợp nghĩa với người chết; thì ta lo làm ma chay cho lớn, đến nỗi nhiều gia
đình bán hết ruộng hết trâu.
7.
Trong khi họ ra sức cải tiến phát minh,
máy móc ngày càng tinh xảo; thì ta đầu óc thủ cựu, ếch ngồi đáy giếng, không có
gan đua chen thực nghiệp.
8.
Trong khi họ giỏi tổ chức công việc, sắp
xếp giờ nghỉ giờ làm hợp lý, thì ta chỉ biết chơi bời, rượu chè cờ bạc, bỏ bê
công việc.
9.
Trong khi họ biết gắng gỏi tự lực tự cường,
tin ở bản thân; thì ta chỉ mê tín nơi mồ mả, tướng số, việc gì cũng cầu trời khấn
Phật.
10.
Trong khi họ làm việc quan cốt ích nước
lợi dân, đúng là “đầy tớ” của dân, được dân tín nhiệm; thì ta lo xoay xở chức
quan để no ấm gia đình, vênh vang hoang phí, vơ vét áp bức dân chúng, v.v…
Hơn 100 năm rồi, những bi ai vẫn còn đó, trong khi
thế giới với bao đổi thay, bao nước nhỏ đã vươn lên mạnh mẽ, bao phát minh mang
đến những bước tiến dài cho nhân loại thì chúng ta vẫn vậy, nhỏ bé và lạc hậu.
Có trí sỹ nào đang đọc lại những điều bi ai này mà thấy cay cay khóe mắt
không?
Chưa bao giờ Việt Nam tầm thường như bây
giờ,
chỉ vì đồng tiền con người có thể lừa lọc lẫn nhau từ cái bé tới cái lớn. Vì
hám lợi mà thưc phẩm bẩn tràn lan, đồng bào hại nhau, ăn chưa vào miệng mà đã sợ
bệnh vào thân. Cơ quan chức năng thì không làm gì được, ngoảnh mặt làm ngơ. Rồi
đến nạn tham nhũng tràn lan, từ quan bé tới quan lớn, nhìn đâu cũng thấy tham
nhũng. Phổ biến mà ai cũng thấy hàng ngày là chuyện ăn tiền của CSGT, chuyện mấy
bà bán nước, bán rau cũng phải đút tiền cho mấy ông CA phường… Nguy hiểm hơn
khi nó còn lan vào cả trường học, từ cấp nhỏ tới cấp lớn, nào là quà cáp giáo
viên cho con đến chạy điểm chạy bằng trong các trường đại học. Thế thì dạy với
học cái nỗi gì?!!!
Cứ nhìn vào lối sống của giới trẻ mà đau lòng. Toàn
những giải trí vô bổ, thần tượng những Ngọc Trinh, Sơn Tùng,… Mạng xã hội thì
chỉ thấy show hàng với chửi nhau, gạ gẫm đánh nhau rồi tung lên mạng. Một xã hội
loạn lạc, văn hóa đạo đức suy đồi, lịch sử đất nước và truyền thống dân tộc bị
xem nhẹ. Thật tầm thường quá! Nguy hiểm quá!
Hỡi các trí thức, chúng ta đang đứng trước nhu cầu của
thời đại, đất nước chưa bao giờ cần nhân tài như lúc này, với trách nhiệm của
người con yêu nước, hãy cùng đứng lên và liên kết lại thành một liên minh trí
thức đại diện tiếng nói của trí thức, của nhân dân, chung tay góp sức cho tổ quốc.
Im lặng chỉ là kẻ hèn nhát, yếu đuối, có tội với ông cha, có tội với đất nước.
Mỗi con người sinh ra trên đất nước Việt Nam này đã
là một phần của Tổ quốc, có sinh sống và làm việc ở bất kỳ đâu thì cũng là một
người con đất Việt, chẳng lẽ cứ mãi đứng nhìn Tổ quốc nhỏ bé, yếu đuối và tụt hậu
so với thế giới sao? Chúng ta cứ để người hàng xóm TC bắt nạt mãi sao?
Tôi không mong một lần chúng ta đem quân sang gây
chiến với Trung cộng nhưng tôi mong có một ngày chúng ta có thể mạnh bạo tuyên
bố rằng: “Một tấc đất, một ngọn cỏ trên
lãnh thổ Việt Nam là của nhân dân Việt Nam, bất cứ kẻ nào có ý định xâm chiếm đều
sẽ bị trừng trị, Việt Nam chúng tôi yêu hòa bình nhưng sẽ sẵn sàng tuyên chiến
với bất cứ ai có ý định đó, bất kể là ai!“