"...đây là những cái “nếu và sẽ” mà bạn phải xác định nếu bạn tiếp tục im lặng, an phận thủ thường thì những điều đau đớn kia sẽ đến với bạn và gia đình."
Nếu và Sẽ
Đặng
Chí Hùng
Ở Việt Nam dưới thời xã nghĩa, có
rất nhiều điều mà bạn cảm thấy uất hận với nhà cầm quyền côn đồ, lũ cai trị vô
lương và bọn công an khát máu. Và đây là những cái “nếu và sẽ” mà
bạn phải xác định nếu bạn tiếp tục im lặng, an phận thủ thường thì những điều
đau đớn kia sẽ đến với bạn và gia đình.
Nếu
bạn chống lại công an vì quá uất hận thì chúng sẽ cho bạn
là “chống người thi hành công vụ”. Mạnh mẽ hơn,
bạn chống lại bạo lực của chúng bằng hành động tự vệ thì chúng cho báo chí nói
láo rằng bạn “ngáo đá”.
Nếu
bạn đi biểu tình phản đối Trung Cộng bành trướng, phản đối ô nhiễm môi trường,
phản đối vi phạm nhân quyền, phản đối chặt cây xanh
thì bạn sẽ bị chúng bắt với lý do ….nhận tiền của thù địch.
Nếu bạn dám đứng lên, viết báo, sách về
sự thật tội ác của Hồ Chí Minh, đảng CSVN thì chúng sẽ kết tội cho bạn theo “phản
động” và bắt bạn vì điều “tuyên truyền chống nhà
nước”. Rồi bạn sẽ bị chúng bắt vì tội trốn thuế,
lừa gạt vv… với đủ lý do mà chúng tô vẽ, phịa ra cho bạn.
Nếu bạn dám đứng lên đòi đất đai do bị
cướp vô lý thì bạn sẽ bị
chúng bắt cưỡng chế và nói rằng bạn chống lại “đường lối
và chủ trương phát triển” của nhà nước. Bạn sẽ bị đánh, cướp đất và đi
tù.
Nếu
bạn bị công an bị bắt đi thì y rằng bạn sẽ bị chúng đáng chết và sau đó thì báo chí của đảng sẽ nói
rằng bạn “tự tử” rồi tất cả chìm xuồng theo định
hướng của đảng cộng sản bao che cho côn an, côn đồ giết người.
Nếu
bạn tố cáo tham nhũng, bạn sẽ bị đi
tù hoặc mất việc vì bạn dám vi phạm chủ trương “giữ bí mật quốc gia” của
đảng CSVN.
Nếu
bạn mở nhà hàng, tiệm buôn bán thì bạn sẽ phải đóng tô thuế cho công an, xã phường. Và nếu bạn cứ im
lặng mà đóng cho chúng thì số tiền ngày càng nhiều vì quan chức CSVN luôn đi
theo khẩu hiệu “quen mui thấy mùi ăn mãi”.
Nếu bạn bày tỏ sự bất bình về những
ngang trái, bất công trong xã hội vv…lên các mạng xã hội như Facebook, Zalo,
Yahoo…thì y rằng bọn chúng sẽ
nói bạn là “phản động” bôi nhọ đảng và nhà nước.
Trong khi thực tế thì đảng và nhà nước CSVN chẳng cần bôi nó cũng đã “quá nhọ”
rồi.
Nếu
bạn phản đối công an, cảnh sát bắt người, đòi hối lộ
thì họ sẽ nói với bạn “Luật là tao, tao là luật”….
Nếu
bạn vào bệnh viện, bác sĩ của đảng sẽ cắt tay bạn nếu bạn
mổ chân. Họ sẽ thay thận bạn nếu bạn khám đau đầu…Nhưng trước hết, bạn phải sài
một mớ “phong bì” nếu không thì bạn còn chờ dài
cổ mới đến lượt thăm khám.
Nếu
bạn mua “bảo hiểm” y tế của CSVN thì khi khám bệnh, bạn
sẽ được phát vài viên thuốc rẻ tiền hoặc hết hạn dùng. Bởi vì tiền của công ty bảo hiểm sẽ được đổ vào túi quan tham cộng sản.
Nếu
bạn học đại học, bạn muốn ra trường, bạn cần phải thi vượt
qua môn “tư tưởng Hồ Chí Minh” trong khi chính họ
Hồ nói “ Tôi chẳng có tưởng gì ngoài tư tưởng của Stalin và Mao Trạch Đông”.
Nếu
bạn học hành tốt nhưng không vào đoàn, bạn sẽ không được thi
đại học và sẽ bị “vào danh sách đen” theo dõi ở
bất cứ nơi nào bạn học hoặc làm việc.
Nếu
bạn muốn kiếm tiền nhiều, thăng quan tiến chức
thì bạn sẽ phải chi tiền đút lót cho cán bộ để bạn
vào đảng CSVN và trở thành những tê kẻ cướp chuyên nghiệp…
Nói vậy nhưng vẫn chưa đủ, đảng CSVN cũng có những
cái “Nếu và Sẽ” rất nghịch lý mà chúng ta nhìn nhận sẽ thấy ngay.
Nếu
đảng muốn cướp tiền, vàng của dân thì họ nói sẽ mua công trái, trái phiếu để “xây dựng đất nước”. Sau đó
thì họ trả cho dân vài tờ giấy lộn, mấy năm sau không mua nổi bát phở.
Nếu
họ muốn bắt quân dân VNCH đi tù thì họ nói “đi học tập cải tạo” để rồi bỏ tù mút mùa lệ thủy những
người vô tội.
Nếu cộng sản bán nước, rước giặc vào nhà
thì họ nói “16 vàng, 4 tốt”
và “láng giềng thân thiện” và ‘chủ trương lớn của nhà nước” để biện minh cho việc họ
đem giao Hoàng Sa – Trường Sa cho giặc.
Nếu
cộng sản muốn mị dân thì họ nói đất nước “hạnh phúc thứ nhì thế giới” trong khi từ quan tới dân
đều muốn chạy trốn ra khỏi nước. Thậm chí người dân còn đi sang Lào, Campuchia
còn thấy dễ sống hơn ở Việt Nam.
Nếu người dân phản đối giặc Tàu hoặc những
việc làm vô lý của đảng thì họ sẽ
đàn áp dân, đổ tội cho “thù địch” xui khiến. Và
rồi sau đó họ ru ngủ dân bằng luận điệu “Đã có đảng và
nhà nước lo”.
Nếu
người dân, báo chí, công luận phát hiện ra quan tham, việc làm sai trái của đảng
viên
thì họ nói “rút kinh nghiệm sâu sắc” bởi vì cái
sợi dây “kinh nghiệm” của họ dài vô tận….
Nếu
quan chức hoặc con cháu của quan chức có sai luật
thì tòa sẽ xử nhẹ tội vì họ nói rằng “có thân nhân tốt” và thế là hòa cả làng.
Nếu
quan tham đã hút máu nhân dân đủ rồi, họ sẽ hạ cánh an toàn và cho con
cháu vào tiếp đảng CSVN để hút máu dân. Sau đó họ sẽ nói vài câu mị dân
để tỏ vẻ “có dân chủ”, “yêu nước”.
Nếu ai đó chê đảng CSVN làm nghèo đất nước,
tất cả thụt lùi thì họ sẽ nói
tại “chiến tranh” trong khi đất nước đã im tiếng
súng hơn 40 năm. Thời gian đó đủ để Singapore, Thái vv…vượt mặt Việt Nam và cười
vào mũi đảng CSVN.
Nếu
giặc Tàu có giết ngư dân Việt Nam thì đảng sẽ cho những
chiếc loa từ miệng những con vẹt của đảng nói rằng “chúng
tôi phản đối” và sau đó thì “kệ mẹ ngư dân”…
Nếu
cơ quan, tổ chức nào đó lên tiếng về việc vi phạm nhân quyền của đảng CSVN
thì họ sẽ cho tờ báo “Nhân Dân” – Một tờ báo chuyên để gói xôi lên tiếng với luận
điệu “Báo cáo thiếu tính xây dựng và không trung thực”
trong khi đảng chẳng bao giờ cho ai giám sát độc lập nền pháp quyền ở Việt Nam.
Nếu
dân đòi tự do báo chí theo hiến pháp mà chính do đảng vẽ ra
thì đảng nói “tự do phải trong khuôn khổ”, mà
cái khuôn khổ đó thì lại do luật “đảng trị” đề
ra để bịt miệng dân.
Nếu
đảng cần xin ăn quốc tế thì đảng nói rằng “đất nước chúng tôi vẫn còn nghèo”. Nhưng nếu cần nói với
người dân thì đảng lại cho báo chí, truyền hình nói láo hằng năm rằng “chúng ta đã và đang phát triển vượt bậc”.
Nếu
người dân đòi hỏi bầu cử tự do thì đảng nói “Có”.
Nhưng sau đó thì tất cả đảng đã sắp đặt cho người của đảng
vào ghế trước khi bầu cử diễn ra.
Nếu
quan chức sắp sếp con cháu họ vào theo kiểu “cha truyền con nối”
thì họ sẽ nói “Bổ nhiệm đúng quy trình”.
Nếu
có một thành tích nào đó như có ai được huy chương giáo dục, thể thao
thì đảng ca ngợi đó là “công lao chăm sóc” của đảng và
nhà nước. Còn nếu mà đảng làm sai thì đảng nói đó là “yếu tố khách quan”…
Vâng ! Còn rất nhiều điều ở Việt Nam mà chúng ta thấy rằng đó là “Nếu
và Sẽ” một cách nghịch lý. Chắc hẳn viết bài này xong thì nhiều người Việt
nam sẽ cho rằng “biết rồi, khổ lắm,
nói mãi”.
Nhưng nếu mà
chúng ta cứ vô cảm, chờ ai đó sẽ làm thay công việc đứng lên lật đổ cộng sản mà
đáng lẽ ra chúng ta phải làm thì đất nước này sẽ chẳng về đâu trong một tương
lai hết sức mịt mờ…
Đặng
Chí Hùng