„Phía bên kia của nỗi đau và sự phẫn nộ, đó chính là tội ác. Nó nằm
ngay giữa lòng quê hương, giữa nhân dân và giữa sự được cho phép.“
PHÍA BÊN KIA TỘI ÁC
Nguồn
ảnh: internet
Nếu ai đó đã đọc cuốn “Bên kia bờ ảo vọng” của
nhà văn Dương Thu Hương thì sẽ thấy
một xã hội đầy gian trá và mục đích tư lợi, sự toan tính và sử dụng quyền bính
trong truyền thông đã khiến tình cảnh xã hội bị đảo ngược như thế nào.
Chỉ thông qua một tay nhà báo, với nhiều lý tưởng
ban đầu, nhưng vì miếng cơm, manh áo và vì lý do “lo cho vợ con” cuộc sống đầy
đủ mà đã đánh đổi phẩm chất của mình. Hắn được đi thực địa một vùng mà nông dân
đang lâm vào cảnh nghèo đói, khổ cực, mất mùa, nhưng lại đã đến nơi này để sắp
xếp, dựng cảnh về việc nông dân vẫn đang làm đồng, thu hoạch và có bài viết về
sự phát triển của nơi ấy. Thế rồi anh ta được hưởng bổng lộc, còn những người
dân vùng thiên tai vẫn khốn đốn từng ngày.
Khi người vợ biết được điều đó, vốn là người đàn bà
sắc sảo và ngay thẳng, luôn thích những tâm hồn trong sáng, trung thực và cả một
lương tri tốt đẹp, đã phải chán chường ngay cho chính người chồng chung chăn gối
một thời mà mình đã yêu thương, tin tưởng mà lấy làm chồng. Thế rồi, cô lang
thang trong sự sụp đổ và tìm kiếm tiếp một con người như thế, và cuộc đời run rủi
đã đẩy cô gặp được tay Trần Phương, một con người quá chất nghệ sỹ, hiện lên
lung linh giữa lúc cô tuyệt vọng nhất, cái cảnh ông ta đứng trên bục sân khấu để
hùng biện sang sảng nói về những giá trị đạo đức đã choáng ngợp lấy tâm hồn người
đàn bà ngây dại này. Cô lại bị lừa một lần nữa sau khi đã ngã vào vòng tay ông
ta ở túp lều bên sông thơ mộng. Rồi rất sớm thay, cô nhận ra người đàn ông này
còn tệ hơn cả người chồng hiện tại đang níu kéo cô về từng ngày của mình (ly
thân chứ chưa ly hôn).
Phía bờ kia tội ác, tôi gọi một cách hình tượng và
văn học như vậy, bởi nó không có ranh giới nào rõ ràng, nó được trộn lẫn trong
mỗi chúng ta. Chúng ta đều có thể trở thành tội phạm trong khi đã từng rất
lương tri và đạo đức, rất đàng hoàng và tử tế, mà thực ra mỗi chúng ta đang hoặc
là chính nó, hoặc dung dưỡng nó bằng cách im lặng.
Mỗi chúng ta, cũng đều đang “ác”. Khi chứng kiến người
ta tham nhũng, người ta đầu độc dân tộc, chạy chức chạy quyền, vơ vét tài sản
quốc gia, bóc lột tầng lớp dân nghèo bằng các loại thuế, phí, lệ phí kinh
hoàng, nhưng chúng ta lại lặng im hoặc chỉ phản ứng một cách yếu ớt và rời rạc,
và coi đó là chuyện bình thường, vì bởi lẽ nó không phải chuyện của mình. Mỗi
chúng ta cũng đang ác, bởi chúng ta cũng phải chạy chọt, lo lót khi làm ăn, khi
ra đường bị bắt phạt lại dấm dúi hối lộ, khi tìm trường lớp cho con, khi lo cái
hộ khẩu, khi tìm việc cho mình, cũng vẫn làm những việc mà chính chúng ta thấy
đó là hành vi phạm pháp, nhưng vẫn tặc lưỡi làm những thứ ấy.
Tội ác, là khi con người ta dùng mọi thủ
đoạn để gian trá và che đậy sự thật. Giống như trước thảm
hoạ biển chết do Formosa gây ra, người ta còn cố tình đổ cho thuỷ triều đỏ bằng
cách đưa lên báo một hình ảnh được photoshop đến đỏ cả những chiếc cọc tại bờ
biển của một nơi ở tỉnh Nghệ An, nó được đăng công khai và nhằm đánh lạc hướng
dư luận, điều ấy được lặp lại đúng như hành động của tay nhà báo trong truyện
ngắn Bên Kia Bờ Ảo Vọng của nhà văn Dương Thu Hương trong thời kỳ trước đổi mới.
Phía bên kia của nỗi đau và sự phẫn nộ,
đó chính là tội ác. Nó nằm ngay giữa lòng quê hương, giữa nhân dân và giữa sự
được cho phép.
Phía bên kia tội ác, nó nằm ngay giữa lòng một xã hội,
một đất nước, khi một phía là những người dân khốn khổ, còn những tên tham quan
thì ngày càng sung túc, nhởn nhơ, phồn thịnh, vương giả trong sự lộng hành
ngang nhiên. Những người dân thì con cái thất học, lo lắng miếng cơm manh áo từng
ngày, nhưng những kẻ nhân danh đạo đức, có chức quyền với sự gian manh, lại có
một cuộc đời khác. Với những dự án “ngu gì mà không làm thép”, bất chấp
hậu quả nhãn tiền lớn chưa từng thấy còn đang hiển hiện trước mắt như một tội
ác mà không thế che lấp là Formosa. Ăn chặn tiền của
gia đình liệt sỹ, của những người có công với đất nước, ăn chặn tiền hỗ trợ ngư
dân, nông dân gặp thảm hoạ hạn hán và biển chết, ăn chặn tiền của trẻ em, người
khuyết tật, ăn chặn những nguồn vốn dự án đầu tư công, dựng lên những dự án ma,
những tượng đài, chùa chiền nghìn tỷ, trong khi lại bỏ không, hay vừa
làm xong thì sụt lún.
Nếu ai cũng đã từng xem bộ phim hành động, đặc vụ
Kingsman, thì sẽ thấy một tay nhà giàu, lại tự cho mình cái quyền được lựa chọn
những kẻ giàu có hoặc những người mà anh ta cho là xứng đáng được sống trên
toàn cầu, được hưởng những đặc quyền còn phần còn lại của thế giới thì đáng bị
phá huỷ và giết chết. Phải chăng, điều đó lại có ở trong những cái đầu mà sẵn
sàng bất chấp hậu quả của hành động mà tiếp tục thực hiện đến cùng mục đích của
mình?
Giàu có đến mức nào thì dừng lại? Tội ác dã man đến
chừng nào thì bị trừng trị? Vị thân đến khi nào thì biết cho đi? Nếu tiếp tục để
các tập đoàn tài phiệt làm ăn kiểu manh động thì quả thực quá nguy hiểm, bởi
trong nó đã tiềm ẩn những nguy cơ tội ác mà chực chờ phát tác vào một thời điểm
nào đó. Và nếu cứ tin vào những lời hứa hẹn, cam đoan, vào bức tranh tương lai
tốt đẹp được vẽ ra, mù quáng trước lợi lộc được mua chuộc, thì nơi ấy sẵn sàng
phải trả giá đắt hơn gấp nhiều lần những gì đã nhận được, mà vốn chỉ dành cho một
số ít người may mắn thụ đắc được. Tâm lý trọng khinh là một điều hiển nhiên, giống
như chúng ta sẵn sàng ngưỡng mộ hoặc ưu ái cho những quốc gia văn minh, để có
thể xót thương cho 150 người Pháp bị tấn công, cho những học sinh bị xả súng ở
Mỹ, nhưng chúng ta lại không mấy để tâm hoặc thờ ơ với những trẻ em bên châu
Phi vẫn phải đối mặt với những tệ nạn, sự đói khổ, bệnh tật, hay những người
đàn bà Trung Đông bất hạnh vì Hồi Giáo hoặc cả những người dân thuộc các nước
thế giới thứ ba vẫn bị chết hàng ngày, mà chúng ta chẳng mấy khi thống kê hay
nhìn đến, một cách thật tâm. Mà có khi, chúng ta còn khinh khi ngay cả chính
mình, thì đừng nói đến sự tôn trọng từ phía người khác.
Và khi một bên là gia đình và xã hội, một bên là người
thân và nhân dân, một bên là mái nhà và tổ quốc, một bên là lợi ích và của
chung, đương nhiên người ta sẽ hy sinh phần cảm xúc hay lương tri đạo đức đơn
thuần mà cân nhắc cho bước chân sẽ sẵn sàng lấn sang phía bên kia lằn ranh có
hình hài tội ác để đảm bảo những thứ thuộc về vị thân của mình.
Lừa dối nhau hạnh phúc, là vì lục tung cả
xã hội, người ta vẫn không tìm thấy, hoặc có thì quá ít, những giá trị cũng như
điều tốt đẹp của cuộc sống này.
Những đứa trẻ bên lề xã hội. Ảnh:
internet