RFI
Tàu Trung cộng ở vùng
quần đảo Trường Sa. Ảnh 29/03/1014.REUTERS/Erik De Castro
Thật là đáng tiếc khi Liên Hiệp Châu Âu đã không bày
tỏ được thái độ ủng hộ phán quyết về Biển Đông ngày 12/07/2016 của Tòa Trọng
Tài Thường trực (PCA) ở La Haye, đã phủ nhận yêu sách của Trung cộng đòi quyền
kiểm soát rộng khắp trên Biển Đông. Trong bài phân tích ngày 19/08/2016, trên
trang web Atlantic-Community.org, tiến sĩ Michael
John Williams, thuộc Đại học New York cho rằng Liên Hiệp Châu Âu phải khẳng
định quyết tâm hậu thuẫn cho luật pháp quốc tế bằng cách hỗ trợ phán quyết của
PCA, qua đó cho thấy rằng cuộc đối đầu hiện nay ở Biển
Đông không phải là giữa Trung cộng với Mỹ, mà là giữa Trung cộng với luật pháp
quốc tế. Châu Âu không thể bỏ quên nghĩa vụ quốc tế của mình, trong đó có việc
bảo tồn trật tự thế giới dựa trên luật pháp.
Tiến sĩ Williams trước hết ghi nhận là sau khi phán
quyết Biển Đông được đưa ra, các lãnh đạo châu Âu đã không thể nhất trí được với
nhau về một phản ứng chung, mà chỉ ghi nhận một cách yếu ớt là họ không bênh ai
trong tranh chấp giữa Phi Luật Tân và Trung cộng. Có điều, theo ông Williams, vấn
đề không phải là ủng hộ nước này chống lại nước kia, mà là hậu thuẫn luật pháp
quốc tế chống lại một hình thức của "chủ nghĩa xét lại".
Vào lúc đang bị Nga thách thức với những hành động
vi phạm luật pháp quốc tế ở châu Âu, lẽ ra Liên Hiệp Châu Âu phải thoải mái hơn
trong việc đưa ra một ý kiến nói rằng phán quyết của tòa án quốc tế phải được
tôn trọng. Xa hơn nữa, lẽ ra các nước châu Âu cần phải hỗ trợ Hoa Kỳ và các quốc
gia Châu Á-Thái Bình Dương khác đang tìm cách bảo vệ luật pháp quốc tế thông
qua các chiến dịch tuần tra vì quyền tự do hàng hải.
Theo tiến sĩ Williams, Liên Hiệp Châu Âu luôn muốn
trở thành một cường quốc thế giới, thậm chí còn có riêng một ngoại trưởng. Thế
nhưng lạ thay, khi có một cơ hội tuyệt vời để quảng bá giá trị nền tảng của
mình là duy trì luật pháp quốc tế một cách hòa bình, thì các thành viên lại
thoái thác trách nhiệm quốc tế của mình. Liên Hiệp Châu Âu cho biết sẽ « nghiên
cứu » phán quyết PCA, nhưng một tuyên bố như vậy thật phi lý và có nguy cơ
làm suy yếu các quy tắc thượng tôn luật pháp mà Liên Hiệp Châu Âu lúc nào cũng
nói là cần phải bảo vệ.
Các nước Đông Âu không nên
vì sợ Trung cộng mà chống PCA
Có một số thành viên Châu Âu đã lo ngại về nguy cơ
quan hệ thương mại với Trung cộng bị tổn hại, đặc biệt là các nước Đông Âu đã
được Trung cộng chiêu dụ bằng các hợp đồng thương mại. Câu hỏi đặt ra là các nước
đó sẽ cảm thấy như thế nào, nếu phần còn lại của châu Âu và Mỹ bỏ mặc Đông Âu
và luật pháp quốc tế để theo Nga vì lợi ích thương mại ? Nền kinh tế Đức đã bị
thiệt hại lớn, vì thủ tướng Merkel ban hành lệnh trừng phạt chống nước Nga,
nhưng bà đã làm vậy chính là để bảo vệ luật pháp quốc tế và các thành viên mới
nhất của Liên Hiệp Châu Âu.
Quốc gia Châu Âu nào, mà cho rằng Tòa Trọng Tài Thường
Trực đã lạm quyền, đều đã hoàn toàn sai lầm. Rõ ràng là PCA có thẩm quyền đối với
các trường hợp quy định trong Điều 288 (1) phù hợp với Phần XV của Công Ước
Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS). Hơn nữa, để tránh rơi vào những vấn đề
'chính trị', tòa án đã cẩn thận tách riêng 15 đề xuất của Phi Luật Tân để phán
quyết trong tinh thần chỉ dựa trên luật về tranh chấp biển, chứ không phán quyết
về vấn đề chủ quyền rộng lớn... Vì thế, phán quyết của PCA theo đó Trung cộng,
một quốc gia thành viên UNCLOS, đã vi phạm Công Ước 1982, là một văn kiện hợp lệ
và không cần phải được Liên Hiệp Châu Âu « nghiên cứu » kỹ lưỡng trước
khi ủng hộ.
Các nước Liên Hiệp Châu Âu cần phải chứng tỏ là mình
có năng lực tập thể để chống lại các áp lực của Trung cộng. Lập luận của
Croatia, theo đó mọi tuyên bố chính thức đều không được đề cập đến UNCLOS là một
đòi hỏi đáng khinh...
Một khối hùng mạnh như
Châu Âu cần bạo dạn bảo vệ luật quốc tế
Một câu hỏi khác là phán
quyết về Biển Đông thì có liên quan gì đến Liên Hiệp Châu Âu ? Với người
tị nạn từ Trung Đông đang tràn ngập, một nước Nga muốn phuc hận, với nạn khủng
bố gia tăng trên lục địa, Châu Âu phải chăng đã có đủ việc để lo rồi ?
Lập luận đó tuy nhiên rất ngớ ngẩn. Một cường quốc
phải có khả năng vừa đi bộ, vừa nhai kẹo cao su. Ba nước
đầu tầu của Liên Hiệp Châu Âu như Anh, Pháp và Đức – chưa kể đến phần còn lại của
Liên Hiệp Châu Âu rộng lớn - có nghĩa vụ duy trì sự tôn trọng các nguyên tắc của
luật pháp trên thế giới. Hiện nay, họ đã chối bỏ trách nhiệm này, với hệ
quả là để cho Hoa Kỳ một mình đối đầu với Trung cộng về tính hợp pháp của các
hành động của Bắc Kinh ở Biển Đông. Điều này rất nguy hiểm.
Nếu Mỹ trở thành cường quốc duy nhất tiến hành các
cuộc tuần tra vì quyền tự do hàng hải ở Biển Đông, một cuộc đối đầu lẽ ra là giữa
Trung cộng và luật pháp quốc tế, lại biến thành một cuộc xung đột giữa Trung cộng
và Hoa Kỳ. Nhưng nếu các quốc gia Châu Âu ủng hộ phán
quyết của tòa án La Haye, thì cuộc đối đầu sẽ được quốc tế hóa, và làm
cho căng thẳng giảm bớt, tránh được nguy cơ nổ ra xung đột Mỹ-Trung.
Thay vào đó, khi các nước Châu Âu thực hiện các hoạt
động tuần tra, và bị Trung cộng chống lại, thì cục diện sẽ biến thành Bắc Kinh
đối đầu với « luật pháp quốc tế » được cả thế giới nói chung ủng hộ, chứ
không chỉ đơn giản là một xung khắc song phương Mỹ-Trung. Bắc Kinh sẽ không còn
có thể đổ lỗi cho một mình Mỹ, nếu cả cộng đồng quốc tế hậu thuẫn cho phán quyết
của PCA...
Hậu thuẫn cho luật pháp quốc tế thông qua các hoạt động
tuần tra vì quyền tự do hàng hải ở Biển Đông sẽ chứng tỏ quyết tâm của Liên Hiệp
Châu Âu trong việc duy trì một trật tự thế giới dựa trên các nguyên tắc của
pháp luật. Điều đó đồng thời là tín hiệu cảnh cáo Trung cộng, cho biết là Bắc
Kinh đừng hòng áp đặt luật lệ theo ý mình.
Tóm lại, ủng hộ phán quyết Biển Đông của Tòa Trọng
Tài Thường Trực là một chính sách đơn giản, nhưng rất quan trọng để thúc đẩy lợi
ích của Liên Hiệp Châu Âu, ở cả bên trong lẫn bên ngoài.
Tin
RFI