Quê Hương Mình
Phạm Thọ
Đặt bút viết ba tiếng “Quê hương mình” lòng tôi cảm
thấy bùi ngùi thương cảm và xót xa. Dù ai có nghĩ gì đi nữa, thì đây cũng là nỗi lòng của một người lưu xứ,
lâu lắm chưa một lần trở về cố quốc, nhìn về và nghĩ về Quê hương mình. Từ khi
vận nước đổi thay, đất nước mình, Quê hương mình VN, lại cứ mãi như vậy sao? Đất nước “thống nhất” đã 42 năm mà sao dân Việt Nam mình vẫn
nghèo, vẫn khổ. Nghèo vì miếng cơm manh áo. Khổ vì không có được một
chút quyền tự do nào mà con người cần phải có. Người dân không ngóc đầu lên được.
Cô giáo Trần thị Lam ở trong nước đã nói lên thực trạng của đất nước mình, thật
buồn và chua xót biết bao:
“Đất nước mình buồn quá phải
không anh,
Biển bạc rừng xanh cánh đồng
lúa biếc,
Rừng đã hết và biển thì đã
chết,
Những con thuyền nằm nhớ
sóng khơi xa...
Đất nước mình thương quá phải
không anh,
Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh
nợ nần ông cha để lại,
Di sản cho mai sau có gì để
cháu con trang trải,
Đứng trước năm châu mà không
phải cúi đầu”.
Đất
nước nghèo nàn, nợ nần chồng chất.
Đời sống của người dân ở thành thị tuy có khá hơn, song ở vùng nông thôn, vùng
sâu chiếm 80% dân số thì than ôi! thiếu trước hụt sau, đói khổ trăm bề. Em nhỏ
13 tuổi ở Thái Nguyên, ngày tựu trường không may nổi cái áo để đi học, đành tự
tử. Thật oan nghiệt. Nhìn nhà anh Triệu Quý Bảo ở Quảng Ninh và các em nhỏ ở
vùng sâu đu dây qua sông đi học trong mùa nước lũ cũng nói lên được hình ảnh
Quê hương mình ngày nay.
Nhà anh Triệu Quý Bảo ở Quảng Ninh.
Các em vùng sâu đi học phải bơi hay du dây qua sông.
Người dân trong một đất nước không phải chỉ có
cái ăn, cái mặc, đời sống vật chất không thôi, mà cần phải có, không thể thiếu,
đó là đời sống tinh thần. Quyền được sống, quyền được làm người, quyền được tự
do dân chủ nhân quyền, không thể nào thiếu vắng trong đời sống hằng ngày của mỗi
người dân. Nhà nước cộng sản VN độc tài độc tôn đảng trị thâu tóm quyền lực, tước
đoạt tất cả quyền tự do của người dân, bắt dân phải “nghe theo và làm theo” ý đảng.
Đồng bào miền Nam sống dước chính thể VNCH trước
ngày mất nước và ngày nay họ đang sống dưới chế độ cộng sản Việt Nam, tất cả đều
nhận thấy rằng, sự bức tử của VNCH sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 oan nghiệt là sự
mất mát vô cùng... là sự khổ đau tận cùng... và là sự tiếc nuối khôn nguôi. Họ
ước gì VNCH trở lại trên Quê hương Việt Nam đang khốn khổ này. Và đồng bào cả
nước cũng đều mong muốn như vậy. Với tôi cũng mong muốn đất nước mình được trở
lại như thế...
Các thế hệ sinh sau năm 1975, sinh sau ngày mà cộng
sản gọi là “giải phóng miền Nam”, các em, các cháu được biết, được nghe và được
thấy những gì? Ở trường học, các em các cháu được tuyên truyền chế độ
VNCH là “Ngụy quyền”, Quân đội VNCH là “Ngụy quân” là xấu xa, là phản động, làm
tay sai cho Mỹ. Chính sách tuyên truyền lừa dối này, cộng sản miền Bắc cũng đã
thực hành trong 21 năm chiến tranh. Ở miền Bắc, thanh niên bị đẩy vào miền Nam
để chiến đấu. “Sinh Bắc tử Nam” làm hàng trăm ngàn thanh niên miền Bắc bỏ xác tại
miền Nam thật oan uổng, họ ra đi mãi mãi không về. Tội nghiệp cho vợ con, cha mẹ
ngày đêm trông ngóng mỏi mòn, chờ ngày chồng, con trở về, nhưng nào thấy đâu. Cộng
sản rêu rao là đánh cho “Mỹ cút Ngụy nhào” để “giải phóng miền Nam”, đem lại
công bằng, ấm no hạnh phúc cho toàn dân VN.
Đến hôm nay, miền Nam đã “giải phóng” và
đất nước đã “thống nhất”, 42 năm qua các em, các cháu đã biết và đã thấy cộng sản
“giải phóng” đất nước như thế nào và đất nước Việt Nam đi về đâu. Tất
cả là con số không, đi ngược lại những gì mà đảng cộng sản VN đã hứa trong suốt
thời kỳ chiến tranh. Cộng sản Việt Nam đã mị dân, lùa dân chúng vào cuộc chiến
tranh phi nghĩa như Lê Duẫn đã nói: “Ta đánh miền Nam là đánh cho Liên Sô
và Trung Quốc”. Để rồi ngày hôm nay, chiếm được miền Nam, đảng cộng sản VN đã
làm tay sai, làm kẻ bán nước, đem toàn đất nước VN dâng cho Tàu cộng. VNCH hay
csVN, ai làm tay sai bán nước thì đã quá rõ ràng. Đất nước giờ đây lệ thuộc vào
Tàu cộng và không có chủ quyền. Quyền lợi thì chỉ phục vụ cho tầng lớp lãnh đạo,
còn dân chúng thì bỏ lại phía sau.
Đất nước Việt Nam hôm nay là một đống xà
bần rối bời. Mấy ông “tai to mặt bự” bắn giết lẫn nhau, như vụ
thanh toán nhau ở tỉnh Yên Bái. Nội bộ đảng tranh dành
quyền lực đã đến hồi quyết liệt và rồi đảng cộng sản cũng sẽ đến hồi kết thúc.
Bởi vậy, các ông bà lớn có chức và có quyền thì cố thi nhau tham nhũng, cố
vơ vét kiếm cho thật nhiều tiền gởi ra nước ngoài, chờ khi có biến thì tháo chạy
ra nước ngoài có tiền để sống. Vô số con cái của cán bộ lớn cho đi du học ở Mỹ,
mua nhà ở Mỹ trả bằng tiền mặt, đi xe xịn, tiêu xài trác táng. Xây dựng cơ
ngơi, rồi ngồi đó chờ...Thời thế nếu có đổi thay, tin chắc là sẽ đến, mấy ông
bà lớn có đầy đủ phương tiện thì cao chạy xa bay, đi hết rồi. Mấy “ông nhỏ”
ở lại chịu trận, nhất là mấy ông công an “Hèn với giặc mà lại ác với dân”. Mấy
“ông nhỏ” bây giờ hãy coi chừng, về với nhân dân, sống sao cho phải đạo làm người
để sau này khỏi phải mang họa vào thân.
Đất nước không có luật pháp, toàn là luật
rừng, muốn bắt ai bỏ tù cũng được, ghép họ vào tội phá rối an ninh trật tự,
tuyên truyền chống phá chế độ, như vụ bắt Blogger Mẹ Nấm hôm 10
tháng 10 năm 2016 vì cô ủng hộ và tham gia cùng với đồng bào Hà Tĩnh đấu tranh
cho lẽ phải, đòi công lý, đòi Formosa phải cút khỏi Việt Nam. Formosa là nhà
máy gang thép ở Vũng Áng Hà Tĩnh thải hóa chất độc hại làm biển chết, cá chết,
người chết, thế mà người ta biểu tình đòi hỏi công lý và bảo vệ môi trường thì
đàn áp và bắt người ta vào tù. Xã hội thật bất công mạnh được yếu thua, vô đạo
đức. Hàng hóa của Trung cộng thì tự do đi vào VN, hàng đẹp giá rẻ, nhưng có chứa
nhiều chất độc hại giết chết dân Việt Nam mình. Cán bộ cũng làm ngơ vì đã nhận
hối lộ.
Lãnh thổ đất nước thì bị Tàu cộng lấn chiếm
dần.
Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, Hoàng Sa Trường Sa, vùng biên giới Việt Trung thì
thụt vào đất VN sau chiến tranh biên giới năm 1979. Đường Lưỡi Bò lấn chiếm biển
VN. Người Tàu thì ở khắp đất nước, từ hang cùng ngõ hẻm đến thành thị, họ ngang
tàn bạo ngược coi nước VN như là của họ, coi dân việt Nam mình không ra gì.
Chính quyền cộng sản bất lực không dám can thiệp. Những phố Tàu, làng Tàu đầy dẫy
trên đất nước Việt Nam. Đông Đô đại phố ở tỉnh Bình Dương, Biệt Khu TC ở Đà Nẵng,
Phố Tàu Đà Nẵng ở huyện Ngũ Hành Sơn, Khu Tự trị Vũng Áng ở Hà Tĩnh v.v...
Phóng sự “Ra ngõ gặp người TC” đăng trên báo
“Người Lao Động” của cs VN “Dân TC tràn
ngập các tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận”. Ông Trần Anh Dũng ở
huyện Kỳ Anh Hà Tĩnh nói với phóng viên “Người Lao Động”: Bây giờ ra ngõ là gặp
người TC. Biển băng viết bằng chữ Tàu treo đầy đường đi đâu cũng thấy “(Báo Người
Việt Sunday March 16, 2014). Đau lòng đi trên đất nước VN mà tưởng chừng như đi
trên đất nước của người Tàu, một phóng viên đã viết: “Thật là buồn khi mơ hồ
nhận ra rằng mình đang lưu vong trên Quê Cha Đất Tổ của mình”. Ông Nguyễn Cơ Thạch, cựu Bộ trưởng Ngoại
giao nước VN cộng sản đã nói khi csVN ký với TC Mật ước Thành Đô ngày
4/9/1990 “Một thời kỳ Bắc thuộc rất nguy hiểm
đã bắt đầu”. Thật là đau lòng. Quê hương mình như thế đó, ai mà
không thấy buồn xót xa!
Từ hàng hóa độc hại của TC
ngày đêm tuôn vào VN để giết chết dân VN. Từ vụ Formosa thải hóa chất độc
hại giết biển, giết cá, giết đồng bào bốn tỉnh miền Trung. Đến việc người Tàu
xây dựng phố Tàu trên đất nước VN, lập các công ty xí nghiệp với hàng trăm ngàn
công nhân người Tàu làm việc ở đó. Có phải đó là những đội quân Tàu trá hình ẩn
núp trong đó để chờ thời cơ? Và việc TC chiếm các địa danh hiểm yếu ngăn chận yết
hầu phòng thủ chiến lược của VN như đèo Hải Vân, Vũng Áng, Tây Nguyên. Và
rồi cho người Tàu du lịch hằng hà sa số trên đất nước VN, lại tự dẫn giải cho
người Tàu và người VN biết, là đất Hội An, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu là của TC,
không lâu TC sẽ lấy lại. Còn rất nhiều chuyện khác nữa, như chuyện bắt học sinh từ Tiểu học đến lớp 12 phải học tiếng Tàu thay
thế tiếng Anh và phải có thầy cô giáo Tàu dạy, học sinh học mới giỏi. VN
có 15.277 trường Tiểu học, 10. 878 trường Trung học Phổ thông và 2. 767 trường
Trung học cơ sở. Tổng cộng VN có 28.922 trường Tiểu học và Trung học. Mỗi
trường có một thầy hay một cô giáo Tàu, như vậy có 28. 922 thầy cô
giáo người Tàu dạy học trên đất nươc VN. Ôi! một sự đồng hóa chữ nghĩa rất tinh
vi. Mai này, năm 2020 nếu VN thành một tỉnh của Tàu theo Mật ước Thành Đô 1990,
có lẽ chữ Việt lần lần thay thế bằng chữ Tàu. Lại bỏ môn học lịch sử, con
cháu VN mà không học lịch sử VN, không biết lịch sử VN, còn gì để mà tự hào về
Quê hương mình, để hun đúc và phát huy tình yêu nước, một tai họa khôn lường.
Nhà văn Huy Phương nói “Một nước mà không
có sử như con không có cha như nhà không có nóc”. Quê hương mình như
thế, ai mà không thấy buồn xót xa!
Những việc vừa kể ở trên không phải ngẫu nhiên mà
có, mà là nằm trong sách lược lâu dài thâm độc, tuyên truyền, diệt chủng, đồng
hóa dân VN của Tàu cộng, với sự tiếp tay bán nước của cộng sản Việt Nam giúp
cho Tàu cộng dần dần, từ từ thôn tính VN.
Cầu mong cho đất nước VN, Quê hương mình không giống
như nước Tây tạng hay Tân Cương, Nội Mông.
Thế hệ chúng tôi, tại vì, tại ai? Thôi xin khỏi bàn
luận. Chúng tôi xin thưa rằng, tại chúng tôi không giữ được nước, để VNCH bị cộng
sản cưỡng chiếm nên VN ngày hôm nay mới ra nông nỗi này. Lịch sử đã sang trang
và cộng sản VN đã viết nên một trang sử mới đen tối đau buồn và tủi nhục cho đất
nước và dân tộc VN. Nước VN sẽ mất, dân tộc VN sẽ bị làm nô lệ.
Thế hệ sinh sau năm 1975, đất nước ở
trong vòng tay của các em các cháu. Dân tộc VN suốt 42 năm
qua, sống trong một xã hội quá ngột ngạt, đầy nghiệt ngã, quá đau thương, đầy
khốn khổ, đất nước ngả nghiêng. Thế hệ của các em và các cháu không thể vô cảm
đứng nhìn mà không hành động. Thế hệ của các em và các cháu phải lật qua trang
sử mới, phải viết lại trang sử mới huy hoàng hơn, đẹp đẽ hơn. Các em và các
cháu phải yêu thương đất nước VN mình và phải yêu thương đồng bào VN mình nên
phải thay đổi vận nước VN của mình.
“Suốt 42 năm qua... Quê hương này là Quê hương của
các Bạn, đồng thời cũng là Quê hương cách trở của chúng tôi. Đừng mong gì ở cái
Tập đoàn lãnh đạo thối nát này. Đừng mong gì ở lớp người cách mạng cộng sản sẽ
mang lại một mùa thu cách mạng như họ đã hứa cách đây hơn nửa thế kỷ...
Năm
1975, một người ái quốc trẻ mang tên Trần
Văn Bá đã từ ngoại quốc trở về VN. Anh đã tuyên bố trước đó 9 năm,
trong Đêm Đại Hội Tết 1976 trước cả ngàn Kiều bào tại Hội trường Maubert
Paris: “... Sẽ
không có một Hội Đoàn, một Phong trào nào ở Hải ngoại có thể lật đổ được chính
quyền cộng sản tại VN... Phải chính là những người trong nước tự đứng lên, chống
đối chính thể, mới tạo dựng lại được hoàn cảnh đất nước... “Anh đã trở về để cùng với người dân. Anh đã bị
bắt và bị xử bắn vào tháng 2 năm 1985. Người bắt anh là một đại úy công
an vô danh tỉnh Cà Mau mang tên Nguyễn Tấn Dũng... Hắn đã thăng tiến và trở
thành Thủ tướng sau này”. (Trần Đình Thục)
Đất nước Việt Nam phải do người Việt Nam trong nước
quyết định. Người Việt ở Hải ngoại chỉ ủng hộ và làm chỗ dựa cho đồng bào trong
nước.
Các Bạn Trẻ VN hãy noi theo các bạn trẻ Hồng
Kông. Hãy mau thức tỉnh và hành động để cứu đất nước VN.
Hãy hành động để đất nước VN được đổi
thay. Đất nước đang trông chờ ở các Bạn. Lịch sử sang trang, dân tộc VN sẽ đời đời nhớ ơn các Bạn.
Tôi xin mượn lời của anh Trần Đình Thục trong bài viết “Chuyển lửa về VN” để kết thúc
bài viết này.(Xin trích)
“Thưa các bạn,
Nỗi
thao thức của Trần Văn Bá khi xưa phải là mối quyết tâm của các Bạn bây giờ. Những
người trong nước nay là những Việt khang, những Trần Huỳnh Duy Thức, là những
người tù lương tâm, là những Bloggers dấn thân, là những bà Mẹ mang biểu ngữ xuống
đường, là những chàng trai bị kéo lên xe, bị đạp lên mặt, là những người trong
Quân đội Nhân dân trong những ngày sắp tới, là những tướng lãnh hiện vẫn còn tấm
lòng yêu nước và phải là chính các Bạn Trẻ nữa. Các Bạn phải thức tỉnh, phải đứng
dậy tranh đấu cho một môi trường sạch, cho một xã hội sạch, cho một chính quyền
sạch. Đất nước này là của các Bạn, không phải của đảng cộng sản VN với mô hình
Quốc tế... Trể lắm rồi, nhưng chưa phải là tuyệt vọng. các Bạn còn nói tiếng Việt,
Quê hương vẫn còn đó, Văn hóa vẫn còn đó, thì...Hy Vọng vẫn còn đó “...Ở thời
điểm nhiễu nhương của đất nước, công lý đồng lõa với tội phạm, tội đồ ngồi chễm
chệ trên tòa sen... chỉ có các Bạn Trẻ mới có thể tát cạn biển Đông. Vì thời
gian vẫn đi song hành với các Bạn... Thời gian sẽ thanh toán lũ giặc bán nước...
Thời gian sẽ rửa sạch bờ cõi VN”.( Hết trích)
Quê hương mình ngày nay mây mù che phủ, thật buồn.
Nhưng ngày mai mặt trời sẽ mọc, nắng ấm sẽ lên, mây mù sẽ tan. Bình minh sẽ đến...
Đất ước sẽ huy hoàng...
Mong lắm thay.
14/10/2016
Phạm Thọ
Cựu tù nhân chính trị Quảng Nam Đà Nẵng