„Để đến hôm nay, hàng triệu con người đủ mọi tầng lớp dần vượt
qua nỗi sợ hãi đang tiếp tục miệt mài tranh đấu để yêu cầu đóng cửa vĩnh viễn
“nhà máy tội ác” Formosa.“
Xin cảm ơn những người đã miệt mài tranh đấu hôm nay
Quảng Tín
Hình Internet
Ai đã từng có mặt tại bở biển Kỳ Anh - Hà Tĩnh những
ngày tháng 4, thời điểm mà tham họa môi trường do nhà máy Formosa gây ra cho 4
tỉnh miền Trung đang ở đoạn cao trào, chắc có lẽ những hình ảnh hãi hùng đó sẽ
mãi ám ảnh họ cho đến cuối đời.
Mùi tanh nồng của hàng triệu xác cá bốc lên dưới cái
nắng gay gắt của miền Trung những ngày “tháng tư đen” mang đến một cho những ai
có mặt ở đó một cảm giác hãi hùng. Xác những con cá nhỏ có vẻ còn nguyên vẹn,
chắc có lẽ do chất độc đã làm cho cái chết đến với chúng quá nhanh mà không kịp
vật vã. Hãi hùng hơn là xác của những chú cá có kích thước bằng những đứa trẻ
đã lên 10, thân hình chúng bị xuyên thủng lỗ chỗ, bộ xương lộ hẳn ra ngoài sau
lớp da đã gần thối rửa, đôi mắt phình to, lộ hẳn như muốn rớt ra ngoài, trợn
ngược như ai oán, chắc có lẽ chúng đã trải qua một cuộc vật lộn mãnh liệt trước
khi giã từ biển cả. Những hình ảnh đó tạo nên một không khí ảm đạm và tang tóc
bao phủ lên cái dải đất miền Trung vốn đã cơ cực bao đời.
Biển chết, cá chết, những chiếc thuyền
to, nhỏ xếp hàng neo bờ nằm nhớ biển. Hàng vạn con người sống nhờ vào biển giờ
phải đối mặt với một cuộc sống muôn vàn khó khăn. Hàng
trăm triệu đồng họ đã vay mượn để trang bị tàu thuyền và thiết bị để đánh bắt với
hy vọng một mùa đánh bắt bội thu trong chốc lác đã biến thành một gánh nặng đè
nén lên vai họ. Những đứa trẻ giờ đang trước một tương lai vô cùng mờ mịt vì
cha mẹ chúng không có tiền trang trải cho những khoản phí cho năm học tới. Những
khoản phí mà bình thường đối với họ đã là một gánh nặng, giờ càng trở nên khó
khăn gấp bội khi thu nhập chính của họ là từ biển giờ đã không còn…
Cuối tháng 4, tức thời điểm cá nổi trắng bờ biển miền
Trung gần 1 tháng. Không một quan chức nào của chính quyền lên tiếng, không một
cá nhân hay tổ chức nào đứng ra chịu trách nhiệm. Bốn vị lãnh đạo cao nhất của
chính quyền mới hôm nào nhậm chức còn tuyên thệ, hứa trung thành tuyệt đối với
nhân dân, đất nước, giờ lộ rõ bản chất của những kẻ lọc lừa, phản bội. Bởi họ
đang có một mối quan tâm khác mà theo họ là quan trọng hơn hàng triệu tiếng
than ai oán ngoài kia: tổ chức ăn mừng, nhảy múa cái ngày mà họ gọi là “giải
phóng” miền Nam. Hàng tỷ đồng tiền thuế của dân được bắn thẳng lên trời (pháo
hoa) không thương xót trong khi hàng vạn người dân miền Trung đang đối diện với
cảnh thiếu ăn, thất nghiệp và nợ nần…
Giữa lúc người dân đang căm phẫn cực độ trước thảm họa
mà đất nước đang gánh chịu, hành động thăm nhà Formosa của ông Trọng tổng bí đã
lộ rõ bản chất của kẻ dung túng và tiếp tay cho cái “nhà máy tội ác” này xả thải
ra biển để đầu độc dân Việt.
Ngày
1 tháng 5, hàng vạn người ở ba thành phố lớn nhất cả nước: Hà
Nội, Sài Gòn và Đà Nẵng hưởng ứng lời kêu gọi “Tuần
hành ôn hòa vì môi trường” qua mạng xã hội Facebook của các tổ
chức Xã hội dân sự. Những biểu ngữ mà họ giương lên như những lời lẽ đanh thép
tác thẳng vào những kẻ đang dung túng cho tội ác của Formosa. Những người xuống
đường, họ không cần bất kỳ một cuộc buổi “hội thảo khoa học” hay bất kỳ kết quả
xét nghiệm nước biển nào để biết ai là thủ phạm xả chất thải để đầu độc biển miền
Trung. Hành động thăm nhà máy Fomosa của ông Trọng tổng bí sau gần một tháng cá
nổi trắng bờ và phát ngôn ngông cuồng như thách thức dư luận của tay giám đốc đối
ngoại họ Phàm đã nói lên tất cả.
Xuống đường cho dù với thái độ ôn hòa
nhất ở Việt Nam dưới cái chế độ độc tài toàn trị cộng sản có nghĩa là người ta
phải đối mặt với dùi cui, roi điện, hơi cay, bắt bớ trái phép và sách nhiễu…
Chính quyền cộng sản với một lực lượng hùng hậu gồm quân đội, công an, an ninh
mật vụ chìm nổi, thanh niên xung phong, dân phòng… đã trấn áp không nương tay
những người tuần hành. Hàng chục vụ bắt người trái phép nhằm vào những người xuống
đường, dùi cui và hơi cay đã được sử dụng để để tấn công những người dân mà vũ
khí duy nhất của họ chỉ là một tấm biểu ngữ với nội dung yêu cầu chính quyền
minh bạch thông tin cá chết, trả lại biển sạch cho dân, phản đối nhà máy
Formosa đầu độc môi trường biển… đối với chính quyền
cộng sản lúc này, họ xem người dân không khác gì những kẻ thù nguy hiểm của
chính họ.
Song song với những hành động trấn áp không nương
tay những người xuống đường ôn hòa ở các thành phố lớn. Chính quyền cộng sản đã
bố trí một lực lượng có vũ trang hùng hậu dọc khắp bãi biển 4 tỉnh miền Trung
nhằm theo dõi, bắt bớ và đánh đập các nhà báo độc lập, các nhà hoạt động xã hội
và bất cứ ai ghi hình, đưa tin về thảm họa môi trường này. Bốn tỉnh miền Trung những ngày biển chết đã chứng kiến
nhiều vụ bắt người trái phép, bao nhiêu máu của các nhà báo độc lập, các nhà hoạt
động xã hội rơi xuống bởi dùi cui của các lực lượng công quyền cộng sản…
Chính quyền cộng sản, với bộ máy tuyên
truyền khổng lồ trong tay: hàng trăm kênh truyền hình, hàng trăm tờ báo lớn nhỏ
sẵn sàng dùng mọi chiêu trò bẩn thỉu để bưng bít thông tin và bẻ cong mọi sự thật
nhằm lừa gạt người dân. Nếu không có những dòng người miệt mài,
bất chấp dùi cui, roi điện, hơi cay, bắt bớ và sách nhiễu… để xuống đương tuần
hành yêu cầu chính quyền minh bạch thông tin cá chết thì chắc có lẽ nguyên nhân
gây ra thảm họa môi trường biển miền Trung sẽ mãi là một câu hỏi không có lời
giải đáp. Nếu không có những nhà báo độc độc lập, những nhà hoạt động xã hội, bất
chấp mọi hiểm nguy để trở thành một đối trọng đáng sợ của “truyền thông định hướng”.
Chính họ, những nhà báo độc lập, những nhà hoạt động
xã hội, những dòng người đã và đang miệt mài xuống đường để đáp lời kêu gọi từ
lương tâm trước thảm họa của đất nước. Chính những bước chân dõng dạc của họ đã
vạch trần tội ác của Formosa và những kẻ tiếp tay, dung túng cho nó phải cúi đầu
nhận tội trước công luận. Để đến hôm nay, hàng triệu con người đủ mọi tầng lớp
dần vượt qua nỗi sợ hãi đang tiếp tục miệt mài tranh đấu để yêu cầu đóng cửa
vĩnh viễn “nhà máy tội ác” Formosa.
Cuộc chiến pháp lý giữa một bên là người
dân Việt Nam và một bên là nhà máy Formosa với sự chống lưng của chính quyền cộng
sản sẽ còn nhiều chông gai và tổn thất. Cho dù công lý có được
thực thi hay không, thì chúng ta, những người dân Việt Nam sẽ mãi nhớ ơn họ -
những người đang ở trong ngục tù cộng sản vì lên tiếng đấu tranh phản đối nhà
máy Formosa như chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và những người còn miệt mài tranh đấu
hôm nay.
Đất nước này sẽ mãi nhớ ơn họ.