ĐÀN GẢY TAI TRÂU
Đàm Văn Tiếu
Nhân
dịp mạn đàm với một vị khoa bảng, người cho rằng nhà nước cộng sản Việt Nam lúc
này chắc là bối rối với việc cộng đồng Người Việt ở khắp năm Châu, kể cả ở
trong nuớc đều nhất tề đứng lên biểu tình chống Trung-Cộng xâm lược. Chúng tôi
thì cho rằng không phải thế, bởi cái nhà nước Việt Nam đương thời có cái đôi
tai giống như tai trâu, không bao giờ biết lắng nghe những ý kiến và nguyện
vọng của người dân, dù là nguyện vọng bảo vệ tổ quốc…
Biết bao nhiêu kiến nghị của những người
yêu nước, biết bao tiếng kêu thảm thiết của người dân bị cường quyền áp bức và
bóc lột, đều bị nhà cầm quyền CSVN bỏ ngoài tai, khiến có những người từng là
công bộc của chế độ cũng không còn tin vào luật pháp, phải dùng súng đạn để bảo
vệ tài sản của mình. Khi sự việc trở lên nghiêm trọng thì từ thủ-tướng đến
những người có trách nhiệm, đều lên tiếng để hạ bớt sự căng thẳng…Lúc đó nhiều
người lầm tưởng rằng nhà nước sẽ có thái độ, ít nhất ở một chừng mực nào đó để
an dân, để bênh đỡ những người thấp cổ bé miệng. Nhưng tất cả đều tẽn tò,
chuyện đâu lại vẫn đó, Lời nói của ông thủ tướng và những người có trách nhiệm
chỉ là mị dân, trước khi chuẩn bị một biện pháp vừa cưỡng đoạt tài sản vừa quy
kết người bị đàn áp vào những tội trạng mơ hồ, để tống cổ họ vào vòng lao lý,
hầu bảo vệ cho những đặc quyền đặc lợi của các công bộc cường quyền trong đảng
cộng-sản Việt Nam…
Nay việc mà mọi người dân cho là Trung Cộng
đang xâm phạm chủ quyền lãnh hải của Việt Nam, thì thực chất đảng CSVN đã bán
đứng cho Tàu Cộng từ thời Phạm Văn Đồng, khiến chúng chỉ run sợ khi giặc Tàu
đòi thực thi công hàm bán nước, vì mở miệng mắc quai. Một vài tên đầu xỏ trong
tập đòan thống trị CSVN có lên tiếng, nhưng lại bất nhất rồi để đó, chứ chẳng
có biện pháp cụ thể gì để bảo vệ Tổ-quốc, ngoài việc tiếp tục làm tay sai cho
giặc, mà đàn áp, bỏ tù bất cứ ai biểu lộ lòng yêu nước chống giặc Tàu ngoại
xâm.
Mới đây nhất là việc hơn 60 đảng viên CS lão thành vừa gửi thư ngỏ
lên ban chấp hành trung ương, kêu gọi từ bỏ con đường xây dựng Xã hội
chủ nghĩa và thoát khỏi lệ thuộc vào Trung cộng.
Phải
chăng mà những tên CS này dám thốt ra những tiếng nói như vậy khi còn quyền
lực, thì sự việc có thể đã khác. Mãi tới nay chúng mới hiểu ra, là chính chúng
cũng là những kẻ từng góp sức và bảo vệ cái đảng bán nước cho Tàu cộng, nên mới
có tiếng kêu muộn màng của con chim cuốc, hóa thân của vua Thục xưa, đã tự mình
làm mất nước. Những tiếng kêu suông thiếu hành động của họ và cả của những
người vừa tuyên bố bỏ đảng, bọn CS đương
quyền cũng chỉ bỏ ngoài tai, bởi quyền lợi đảng lớn hơn quyền lợi của quốc gia
dân tộc, dẫu có mất nước, vẫn cố bám vào Trung-cộng để giữ đảng mà làm giàu,
chẳng hiểu được là khi mất nước chúng cũng sẽ mất tất cả.
Mong
rằng tiếng kêu của 60 tên CS thất thời này
không giống như tiếng kêu thảm của con chim cuốc, cứ lạy ông tôi ở bụi
này để bị bắt làm thịt…
Đề cập tới cái tai trâu, chúng tôi cho rằng
có kề súng sát bên lỗ tai nó mà bắn, chắc chắn con trâu cũng chỉ thoáng giựt
mình, rồi đâu lại vào đó, chẳng biết chuyện gì xảy ra…Đòi hỏi một con trâu có
được nhận thức về những nguy hiểm cận kề quả thật là không thể. Cái thoáng giựt
mình chẳng ảnh hưởng gì đến việc tiếp tục tiến tới gặm những miếng ăn ở trước
mắt, bởi thế người Á Châu mình xếp con trâu vào loại xúc vật ngu dốt, không có
khả năng tiếp nhận được điều hay ý tốt, từ đó dân gian mới có câu “Đàn
gảy tai trâu“ để chỉ những người không biết nghe điều hay lẽ phải…
Nói đến việc cái nhà nước cộng sản Việt Nam
đương quyền có cái đôi tai trâu. Chúng tôi nhớ lại hồi bé đi học, vào giờ công
dân giáo dục được thày kể câu chuyện thần thoại khá lý thú, về một anh thợ hớt
tóc với bạo chúa Midas, vua của xứ Phrygia có đôi tai như tai lừa… Con lừa được
người Tây phương xếp vào hạng xúc vật ngu dốt giống như con trâu của Á Châu
mình vậy.
Sau này tôi thường kể lại câu chuyện đó cho
con cháu, dĩ nhiên kèm theo lời giáo huấn của thày là: “Dẫu là một bạo chúa, cũng không thể đem châu báu mà mua chuộc, hay lấy
quyền năng, dùng cực hình mà gây khiếp sợ để bịt được miệng thiên hạ, khiến họ
không dám nói ra những sự thật về những điều ngu xuẩn mị dân, những thủ đoạn
xảo trá, ác độc luôn dàn dựng để đàn áp muôn dân và hãm hại người lành…
Câu chuyện thần thoại Hy-Lạp thày kể: Midas
là một hôn quân ngu muội nhưng rất giầu có, nhờ được thần linh Dionysus ban cho
phép thuật, có thể biến mọi thứ thành vàng khi ông ta sờ tay tới.
Vào lần Midas cùng thần núi được mời làm
trọng tài cho thần Pan và Apollon so tài về âm nhạc.
Midas vốn ngu muội, nên tai có nghe cũng
chẳng phân biệt được cái hay cái dở của âm nhạc, bèn phê bừa cho Pan thắng,
khiến thần Apollon nổi giận, nhéo hai tai của Midas, kéo dài ra như tai lừa, biểu tượng cho loài xúc sinh ngu muội.
Midas nhận biết đó là điều xỉ nhục và xấu
hổ, nên truyền thợ vàng chế chiếc vương miện đặc biệt, che kín đôi tai trước
bàn dân thiên hạ. Duy có anh thợ hớt tóc thì lại không thể giấu, nên mỗi lần
triệu anh ta vào cung hớt tóc, Midas đều ban cho rất nhiều vàng bạc, nhưng kèm theo những lời
dọa nạt bằng cực hình phanh thây cùng chu di gia tộc, nếu hắn tiết lộ bí mật về
đôi tai của Midas…
Anh hớt tóc ngày càng thêm giàu có, theo
từng lần được triệu vào cung, nhưng anh cũng thấy áp lực ngày càng thêm gia
tăng. Những lời hăm dọa ngày qua ngày càng làm anh thêm ấm ức, nhưng vì sợ nên
không dám ngỏ ra sự thật về đôi tai của Midas, dù là ngỏ với vợ con… Mỗi khi
nghĩ đến điều này anh muốn điên lên và ao ước được một lần hét to lên, dù chỉ
để một mình mình nghe, cho vơi bớt sự ấm ức trong lòng.
Thế rồi anh quyết tìm đến nơi bãi sậy hoang
vắng, đào một cái hố sâu, chõ miệng vào
đó hét to câu “Midas tai lừa ! Midas tai lừa ! Midas tai lừa!“, rồi hối hả
chạy về nhà, thở ra nhẹ nhõm, vì nỗi u uẩn được trút bớt đôi phần.
Chuyện tưởng chỉ có thế, nhưng vì cỏ cây
cũng có hồn, những cây sậy ở quanh đó cảm thấy ngạc nhiên, nên xào xạc bàn tán,
kháo với nhau về thực thể trên mình Midas, lời kháo của chúng càng mạnh và vang
ra xa những khi gió lộng, những tiếng vang về một hôn quân có đôi tai lừa ngu
dốt, vang xa đi khắp chốn, để tạo lên những lời bình phẩm dân gian, về một vị
hôn quân tàn ác nhất đời nhưng cũng ngu muội nhất cổ kim giống như một con lừa
vậy…
Cổ nhân thường nói, giấy không thể gói được
lửa, sự thật cũng giống như lửa, hễ càng cố tình bưng bít, thì càng giống như
lấy giấy gói lửa, chỉ khiến cho lửa càng
thêm âm ỉ, rồi khi bùng cháy nó sẽ càng thêm mãnh liệt…
Ngày nay thật rõ là bọn cộng sản Việt Nam
đang dùng cái lỗ tai lừa ngu dốt để nghe lời dân ca thán và những lời can dán
đầy lòng yêu nước. Chúng chỉ biết dùng bạo lực mà đàn áp bóc lột và bịt miệng
không cho người dân nói lên lẽ phải và điều công chính. Chúng bịt luôn cả tiếng
nói yêu nước chống ngoại xâm, khiến càng lòi ra cái bản chất gian manh, hèn với
giặc ác với dân, coi nhẹ sinh mạng của người dân, để đeo đuổi một thể chế lừa
dối làm nhiễm hại tới nhiều thế hệ.
Việc lấy sáu chữ vàng đối với Tàu cộng chỉ
để bưng bít cho quyền lợi riêng tư của đảng cộng sản Việt Nam. Việc chủ trương
trồng người bằng lối giáo dục chỉ đạo gian trá, càng lộ ra tính chất phi dân
tộc, thiếu khai phóng và phi nhân bản, phi tâm linh đạo đức một cách u muội của
bọn cộng sản Việt Nam bán nước.
Bọn cường quyền cộng sản Việt Nam luôn dùng
mọi cách để bưng bít cái tội phản quốc của chúng.
Đơn cử vụ ải Nam Quan; Bản dốc v.v. Nhất là
vụ Hoàng Trường Sa mà mọi con dân nước Việt nay đều có thể đọc từng hàng từng
chữ của cái công hàm bán nước cho Tàu cộng mà tên thủ tướng tội đồ của dân tộc
Phạm Văn Đồng ký hồi năm 1979.
Việc bọn cường quyền cộng sản Việt Nam dùng
mọi thủ thuật để bóp méo hay xóa bỏ những trang sử oai hùng của tổ tiên Lạc
Hồng, để thế vào những trang sử hão huyền, như tôn vinh giống khỉ làm thủy tổ
của loài người, tôn vinh những tên Mao Trạch Đông, Lenine hay Hồ chí Minh như
là những thánh sống, nhưng tới nay những gì thầm kín cũng đã lộ, ai ai cũng rõ
chúng toàn là những tên đồ tể, đa dâm háo sắc.
Việc Hồ Chí Minh từng ép buộc không biết
bao bao nhiêu thiếu nữ phải hiến thân cho hắn hưởng lạc, hưởng lạc chán rồi
giao cho đàn em hưởng tiếp, trước khi đem thủ tiêu như trường hợp Nông Thị
Xuân, người đã sanh cho hắn mấy mụn con. Nhiều em thiếu nhi được dạy hát câu “em yêu bác Hồ“ khi được tuyển từ Miền
Nam ra thăm Bác, đều được Bác đè ra hưởng lạc, với luận điệu “Để bác gởi giống đỏ vào Nam“ như trường
hợp em Huỳnh Thị Thanh Xuân đã kể lại về “Lần gặp Bác Hồ tôi bị mất trinh“ vậy…
Nhất nhất mọi việc đều lòi ra cái lối tuyên
truyền xảo trá. Ngay môn sử ở học đường cũng thêu dệt toàn là những anh hùng
giả tạo với chiến thắng không tưởng, để bắt các học sinh tôn vinh và thần thánh
hóa đảng và quân đội nhân dân, khiến một em học sinh ở Hà Nội đã mạnh dạn đưa
lên youtube, nhận định về cách viết sử mà nhà nước CSVN bắt các em học toàn
chuyện giả dối, thì những điều khác làm sao các em tin tưởng mà tiếp nhận được,
ngoại trừ biến mình thành kẻ có đôi tai trâu, để nghe theo ý đảng hầu kiếm lấy
mảnh bằng, cáí mảnh bằng do kết quả học tập toàn những điều dối trá, dù là dối
trá một cách không tưởng…
Bọn cộng sản Việt Nam luôn chối cãi việc
dùng những đôi tay cường quyền, rờ vào tài sản của dân, mà biến thành của thành
vàng cho cá nhân chúng, biến nhiều đến ê hề cất giấu không xuể.
Nhưng rồi những cậu ấm cô chiêu, con cái
của chúng lại huyênh hoang lãng phí cả trăm ngàn đôla vào những cuộc vui qua
đêm, thử hỏi tiền bạc đó ở đâu ra lắm thế, nếu không phải là của phi nghĩa do
cha mẹ chúng cướp đoạt của người dân…
Xưa Midas nhờ đôi tay phép thuật để biến
mọi vật thành vàng mà làm giàu, vì lỡ rờ vào đứa con gải, nó biến thành vàng,
nên hối hận, cầu khẩn thần Dionysus rút lại phép thuật. Nay bọn CSVN nhìn cả lũ
con hư đốn, chỉ ỷ thế ăn hại, mà không biết hối cải để xin người dân tha thứ,
thì cũng sớm bị thần công lý xử trị, thu hồi mọi quyền hành và của cải để trả
lại cho người dân..
Đàm Văn Tiếu