“Chính sự
tuyên truyền ôn hòa mị dân đã biến người dân thành con cừu và chính quyền thành
con sói; đã gián tiếp gây ra và kéo dài sự tang
thương mất mát cho dân tộc VN.”
ĐẤU TRANH BẤT BẠO ĐỘNG HAY BẠO ĐỘNG CHO VIỆT NAM ?
Tôi biết thường những người ủng hộ cho đấu tranh bạo động thường bị ném đá. Người cổ động cho đấu tranh bất bạo động luôn được đề cao là đạo đức, quân tử, bác ái v.v. Nhưng thực tế vấn đề này như thế nào?
Đấu tranh bất bạo động hay bạo động thực ra hoàn
toàn lệ thuộc vào dân trí của từng nước. Ta không thể lấy cách đấu tranh bất bạo động của các nước dân trí cao
phát triển để dùng cho VN. Có nhiều điểm khác biệt giữa các nước.
Ở các nước dân chủ, khi thấy chuyện sai trái, dân
chúng sẽ tự giác xuống đường với số đông và khả năng bạo động sẵn sàng cho đến
khi đòi được công lý.
Có một sự ngộ nhận mà nhiều người VN do bị cộng sản
và những tổ chức tay sai đánh lận con đen với quan điểm: "Đấu Tranh Bất Bạo
Động Như Là Một Chân Lý". Đây là một sự ngộ nhận nguy hiểm và ngây thơ. Ngay cả các nước có
dân trí cao và văn minh như Mỹ vẫn chưa bao giờ chấp nhận "chân lý"
này.
Ông Nelson Mandela là người nhận giải Nobel
Hòa Bình đã nói: "For me,
nonviolence was not a moral principle but a strategy; there is no moral
goodness in using an ineffective weapon."
Tạm dịch: "Đấu tranh bất bạo
động đã không phải là một chân lý của đạo đức mà nó chỉ là một phương cách;
không có đạo đức nào hơn quyền tự vệ với vũ khí răn đe hiệu quả".
Cũng vậy Martin
Luther King Jr. trong vụ "Birmingham Campaign" Ông với mục đích có một
sự nổi dậy bạo động để nhiều người bị bắt để tạo ra một khủng hoảng và từ đó buộc
chính quyền ngồi xuống đàm phán ôn hòa.
Chính sự bạo động hay khả năng có thể bạo động là một
yếu tố quan trọng để dẫn đến ôn hòa.
Ngay tại Mỹ là một
nước có trình độ dân trí cao. Nhưng thỉnh thoảng vẫn có biểu tình bạo động. Vậy
thử hỏi một nước có dân trí thấp
như VN khó có thể tập trung được số đông để áp lực CS thì bất bạo động là tự
sát. Chưa nói đến bản chất của cộng sản là bạo lực, gian trá với đủ
mọi thủ đoạn.
Trở lại hoàn cảnh của VN. Ai cũng biết cộng sản cai trị bằng bạo lực và chưa
bao giờ ôn hòa cả. Vấn đề ở chỗ là
chúng ta không có đủ số đông và ý thức đấu tranh, cộng
thêm quan điểm ngu ngơ "bất bạo động"
đã biến chúng ta thành đàn cừu ngu xuẩn, mặc cho đám sói công an cắn xé.
Chính sự tuyên
truyền và kêu gọi biểu tình bất bạo động của những người cầm đầu trước đây đã
tước đi "khả năng bạo động" là một vũ khí răn đe hữu hiệu cho người
biểu tình khi bị chính quyền đàn áp. Chúng ta có thể
ôn hòa nhưng phải sẵn sàng để tự vệ và đánh trả.
Xin đừng rao giảng
cái "đạo đức bất bạo động" vì sẽ không có bất cứ đạo đức nào của sự bất
bạo động, gọi là Đạo Đức nếu chúng ta không có một khả năng tự vệ trước bạo quyền
tàn ác. Chính sự
tuyên truyền ôn hòa mị dân đã biến người dân thành con cừu và chính quyền thành
con sói; đã gián tiếp gây ra và kéo dài sự
tang thương mất mát cho dân tộc VN. Đã đến lúc phải nhìn vào sự đấu
tranh bất bạo động một cách nghiêm chỉnh và thấu đáo, không như những con vẹt.
Đấu Tranh Bất Bạo Động chưa bao giờ là chân lý, quảng
bá nó là hành động vô lương tâm của những kẻ làm chính trị với đạo đức giả.
Cộng sản rất sợ biểu tình và bạo động nên chúng đã
tìm cách bóp nghẹt từ trong trứng nước. Cô lập các người tiên phong. Hù dọa khủng
bố, tuyên truyền để mọi người dân sợ hãi mà không xuống đường.
Đừng sợ cộng sản, hãy làm những gì chúng sợ. Mỗi người
đều có thể là tiên phong và dẫn đầu.
Tóm lại "Số Đông đoàn
kết có ý thức" là điều kiện cần thiết, cộng thêm khả năng bạo động là vũ
khí răn đe hữu hiệu để có được biểu tình ôn hòa dưới bất cứ chế độ nào kể cả cộng
sản.
Tien
Tran