Danlambao
Trong nỗ lực đòi hỏi tống xuất Formosa ra khỏi Việt
Nam, giải quyết những hệ lụy tai hại về môi trường sau biến cố cá chết hàng loạt
khởi đi từ tháng 4/2016, yêu cầu bồi thường đầy đủ cho người dân và chấm dứt những
thảm họa môi trường tương tự... chúng ta đã phải đối diện với những cản trở,
đàn áp, bắt bớ của nhà cầm quyền. Áp lực từ những kẻ cai trị chỉ có thể giảm đi
nếu chúng ta có những phương thức tranh đấu đa dạng và số lượng người tham dự
gia tăng, chia sẻ bớt sức ép đang đè nặng lên vai một thiểu số đang công khai
hoạt động. Những phương thức tranh đấu đa dạng cũng làm gia tăng sự mệt mỏi của
những thành phần đang phục vụ trong guồng máy cai trị.
Mọi nỗ lực tranh đấu đều tạo
nên những mệt mỏi cho chế độ
Nhiều người thường đo lường thành quả tranh đấu sau
khi một cuộc biểu tình xảy ra. Tuy nhiên, chỉ một lời kêu gọi, một động thái có
thể dẫn đến viễn ảnh tranh đấu là toàn bộ guồng máy cai trị phải "vào cuộc".
Trong thời gian qua, có an ninh đã than phiền riêng với vài bạn tranh đấu là
"vì tụi bây mà cả tháng nay chưa có một cuối tuần nghỉ ngơi!" Những
thành phần này đã thấm mệt.
Họ đã làm gì để thấm mệt?
Hai biện pháp ngăn chận của guồng máy công an trị:
- Liên tục lên "bản trực" để đóng chốt
canh giữ những khuôn mặt hoạt động quen thuộc. Mong mỏi của họ là ngăn chận những
đầu tàu thì sẽ chặt đứt sự hưởng ứng tham gia của đám đông quần chúng.
- Lên kế hoạch và phân công người để phòng chống
"phản động yêu nước, yêu môi trường" tại một số địa điểm
"nóng".
Nếu nhìn vào hai biện pháp chính này chúng ta thấy
nó vẫn mang tính "tĩnh". Lực lượng hèn với giặc ác
với dân vẫn chỉ cần chia người ra "trấn thủ" tại một số địa điểm cố định,
tập trung đối phó với một danh sách người yêu nước không quá nhiều.
Do đó, chúng ta phải từng bước mở rộng mặt trận
tranh đấu để buộc guồng máy cai trị phải chuyển từ thế phòng bị tĩnh sang động: từ
ngồi yên bao vây một số người, từ trấn thủ ở một vài điểm nóng sang thế phải đối
đầu với một cuộc tranh đấu mang tính động của chúng ta.
Du kích - Hit and run - đánh và rút
Bất cứ lúc nào,
bất cứ ở đâu, chỉ cần hai đến ba người là chúng ta có thể thực hiện một cuộc biểu
tình, bày tỏ chính kiến nhỏ.
Thay vì lúc nào
cũng phải tập trung (thí dụ) 300 người vào một chỗ để côn an dễ đối phó, chúng
ta có thể có được 100 chỗ biểu tình khác nhau, ở những thời điểm khác
nhau.
Nếu khái niệm và
phương thức du kích, hit and run - đánh và rút được nhiều người
ủng hộ thì phương án ngăn chận những cái "đầu" của phong trào sẽ bị
phá tan. Mỗi người, mỗi nhóm nhỏ sẽ trở thành một hạt nhân của phong trào tranh
đấu mà không lệ thuộc vào bất kỳ sự lãnh đạo của ai.
Các lực lượng an
ninh và thành phần côn đồ không còn có thể đóng chốt tại vài chục căn nhà của
những người hoạt động, tại 2,3 địa điểm trong thành phố.
Mọi huy động lực
lượng đến nơi để "giải quyết" tình hình đều bất lực vì người dân đã "hit" và
đã "run".
Trong phương thức
này các bạn cần ghi nhận một số điều:
1. 75% nỗ lực cần
bỏ vào giai đoạn chuẩn bị. Chuẩn bị quan trọng nhất là nghiên cứu địa hình, lúc
nào thì không có an ninh, người dân ở đó có đông đảo hay không, khi cần thì lộ
trình thoát ra sao. Những chuẩn bị khác là biểu ngữ, thao tác chụp hình nhanh-đẹp,
cách đứng - cách cầm biểu ngữ, bày tỏ của khuôn mặt... 5% là thực hiện. Và 20%
là khai thác thành quả. Nơi bạn "hit and run" chỉ là sân khấu cho cuốn
phim 3 phút. Rạp hát của bạn là thế giới mạng với cả triệu người xem.
2. Nếu bạn còn sợ
hãi? Đó là chuyện bình thường. Với 75% thì giờ dành để chuẩn bị nhưng bạn vẫn
không muốn an ninh biết bạn là ai? Không sao. Bạn cứ mang khẩu trang, bịt mặt.
Điều mà chúng ta muốn thể hiện lúc này là thông điệp, là ý chí bảo vệ môi trường
chứ chưa nhất thiết phải thể hiện mình là ai.
3. Hãy chứng
minh phương thức này với bạn bè bằng hành động mà không bằng "đề nghị",
"ý kiến", "kêu gọi" người khác làm giùm bạn. Và đây là những
người đã biến những suy nghĩ thành hành động của chính họ:
Blogger Phạm Thanh Nghiên và bạn biểu
tình tại Sài Gòn chiều ngày 27/3/2017. Photo: CTV Danlambao
Vũ Phong biểu tình tại Sài Gòn chiều
ngày 27/3/2017. Photo: CTV Danlambao
Phạm Hà Nam biểu tình tại Sài Gòn chiều
ngày 27/3/2017. Photo: CTV Danlambao
Võ Hồng Ly biểu tình tại Sài Gòn sáng
26/3/2017. Photo: Võ
Hồng Ly
Ông Thế Quyên: "Yêu môi trường - yêu
hôm nay, sao phải đợi ngày mai! Yêu nước - yêu đời mình, cớ sao ỷ lại đời sau!.
Cũng phải nói thêm rằng tôi không nghe ai hay nghe tổ chức nào xúi giục và kích
động đâu nhé. Chỉ là mệnh lệnh từ trái tim."
Hình chụp tại quán cơm, KCN Vĩnh Lộc
(Bình Tân) và cầu vượt An Sương (Q12) ngày 25/3/2017. Photo: Facebook Ong Thế Quyên
Trương Văn Dũng biểu tình một mình tại
Hà Nội chiều 26/3/2017. Photo: Trương
Văn Dũng
Lê Văn Sơn - "Ngày 27.03.2017, tôi kiên định biểu
tình yêu cầu Formosa rời khỏi Việt Nam.
Biểu tình mọi lúc mọi nơi phản đối Formosa, yêu cầu
Formosa cút khỏi Việt Nam để bảo vệ cuộc sống của bạn và tương lai con cháu bạn."
Blogger Lê Văn Sơn biểu tình tại Sài Gòn
ngày 27/3/2017. Photo: Lê
Văn Sơn
Chúng tôi cần biển sạch vì chúng tôi yêu
biển Formosa get out of Việt Nam. Photo: Thanh Binh
Huỳnh Quốc Huy:
"Tuổi trẻ Ninh Thuận xuống biển Cà Ná chống Formosa!!!
Không khởi tố
Formosa, giặc Trung cộng sẽ biến Cà Ná xinh đẹp thành một Dự án nhà máy thép
còn lớn hơn, độc hại hơn Formosa ở Vũng Áng nữa.
Khi đó, toàn bộ
Miền Trung sẽ CHẾT."
Photo: Huỳnh
Quốc Huy
Những người này đã "góp ý", "kêu gọi",
"đề nghị" bằng chính hành động của họ. Từ những hành động này họ muốn
gì?
Trích chia sẻ của Phạm Thanh Nghiên, thành viên của
Mạng Lưới Blogger Việt Nam:
"Tôi chỉ hy vọng từ việc làm cụ thể,
đơn giản của mình sẽ có 3 bạn khác hưởng ứng. Từ mỗi người trong 3 bạn ấy có
thêm 3 người khác tham gia.
Từ 1 thành 3, từ 3 thành 9, từ 9 thành
81, 81 thành... mà không cần phải nằm trong một tổ chức nào cả, không cần ở
cùng một thành phố, không cần theo một mệnh lệnh của ai cả, không cần ra quân
cùng lúc..."
Ước muốn sẽ thành sự thật trên đôi chân của mỗi người
Việt Nam yêu nước.
Danlambao