„…có cách nào khác ngoài việc cắn răng chịu đựng, cắm đầu xuống để
cày, nhưng sống lương thiện để ngẩng cao đầu nhìn cuộc đời ngạo nghễ, và tin
vào một tương lai tốt đẹp hơn sẽ phải đến cho tất cả chúng ta…“
Buổi sáng đầu tiên rảnh rỗi trong hơn tuần lễ nay, “ở
nhà một mình” khi mọi người đi học, đi làm, mới có thời gian đọc kỹ tin tức về
VN trên fb.
Thì vẫn vậy thôi. Môi trường
bị tàn phá đến không ai còn có thể nhận ra một đất nước vốn có thiên
nhiên đẹp xinh lộng lẫy hiếm có dường ấy. Luật pháp bị
chà đạp ngay bởi những người cầm quyền, và bị/được lách bởi bất cứ ai có
khả năng lách. Giáo dục kém chất lượng, giả dối
lan tràn, đạo đức bị xói mòn đến tận gốc. An toàn, an ninh hoàn toàn không được bảo đảm cho mỗi
cá nhân. Cuộc sống bất an, lòng người ly tán. Có còn gì không, Việt Nam – đất nước con
người?
Buồn thật là buồn. Nhưng chỉ buồn thì cũng chẳng
thay đổi được gì. Rồi thì tôi và mọi người vẫn cứ sống trên mảnh đất đau thương
ấy – cho đến khi có cách nào để thoát ra. Mà chắc chắn là đối với tuyệt đại đa
số người Việt thì việc thoát ra khỏi VN là một điều không tưởng – có nghĩa là
chúng ta cứ phải mãi sống chết với quê hương khốn khó này, dù muốn dù không.
Vậy phải làm sao đây? Chỉ còn một cách duy nhất: hãy cố gắng đến hết mức để cải thiện cuộc sống của chính
mình và những người xung quanh – gần nhất là người thân trong gia đình,
và những người đang cùng sinh sống, làm việc với mình tại cơ quan và tại địa phương.
Thực ra, lời khuyên này có vẻ vô duyên vì chắc chắn là ai cũng đang làm điều đó
mà không cần có ai khuyên nhủ. Nhưng điều quan trọng là: hãy làm điều đó một
cách lương thiện nhất, hãy cố gắng sống đầy đủ những giá trị đạo đức căn bản của
một con người, hoặc đạo đức của một tín đồ của bất kỳ đạo nào mà bạn đang theo
(Phật giáo, Ấn giáo, Hồi giáo, Thiên chúa giáo vv). Miễn đó là sống THẬT, sống
đầy đủ và chấp nhận hy sinh ít nhiều để bảo vệ niềm tin của mình, chứ không phải
là nhân danh, giả trá để được những cái lợi nhỏ cho chính mình mà không nghĩ đến
cái giá phải trả lâu dài cho con cháu, cho cộng đồng, cho dân tộc.
Còn nữa. Sẽ có người bảo, vì sao những kẻ đang làm
ác để trục lợi cho cá nhân và để lại cái hại cho muôn người và muôn đời sau thì
vẫn phây phây; vậy bây giờ chúng ta lại vẫn nai lưng ra làm để cải thiện cuộc sống
trên đất nước này, tức là tiếp tục làm cho chúng hưởng đó sao? Well, điều ấy có
thể đúng vào ngay lúc này, nhưng tôi tin, như mọi người dân Việt từ lâu vẫn
tin, rằng “ông trời có mắt”. Rằng quả báo có thể đến rất gần chứ không phải đợi
đến một vài thế hệ. Mà nếu không đến ngay thì cũng sẽ đến chẳng chóng thì chày.
Không phải tự nhiên mà người Việt có câu “không ai giàu ba họ, không ai khó ba
đời”. Đa số người Việt chúng ta đang rơi vào cảnh khốn khó; một thiểu số rất nhỏ
thuộc các nhóm lợi ích thì đang lợi dụng đất nước để vơ vét và ăn trên đầu trên
cổ chúng ta. Nhưng sẽ không quá 3 đời – tức 3 thế hệ – đâu, mà từ năm 1975 đến
nay cũng gần 2 thế hệ rồi đó!
Buồn lắm, nhưng mà … có cách
nào khác ngoài việc cắn răng chịu đựng, cắm đầu xuống để cày, nhưng sống lương
thiện để ngẩng cao đầu nhìn cuộc đời ngạo nghễ, và tin vào một tương lai tốt đẹp
hơn sẽ phải đến cho tất cả chúng ta, có phải không?
Just my
two-cents worth rambling …
—–
PS: Tôi không ủng
hộ bất kỳ một cách làm bạo động nào để đổi thay đất nước. Lấy oán báo oán, oán
còn mãi…. Hơn ai hết, tôi tin rằng người Việt đã có quá đủ chiến tranh, và cũng
quá đủ kinh nghiệm để cảnh giác với mọi cuộc cách mạng mang tính bạo động rồi.